Monday, January 21, 2013

So tài thám tử

Chuyến xe buýt Sài Gòn – Biên Hòa kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Bạn có thể giết thời giờ bằng cách… ngủ. Thế nhưng đối với một thiên tài như Hai Ẩu thì cách đó xoàng quá, Hai Ẩu giết thời giờ bằng cách làm thám tử Sherlock Holmes. Quan sát hành vi của hành khách trên xe, từ đó phân tích họ là ai, ở đâu, làm nghề gì. Quả là một trò tiêu khiển thú vị và đầy chất trí tuệ!

Hành khách trên xe thì nhiều, nam nữ, ông già bà già, trẻ con…, nhưng Hai Ẩu chỉ quan tâm đến phụ nữ trẻ (đẹp càng tốt) vì như thế điệp vụ này mới tăng phần hấp dẫn.

Ngồi song song với hàng ghế của Hai Ẩu là một cô gái trẻ xinh xắn. Cô nàng diện bộ đồ thật model, xách cái túi hàng hiệu, tóc xì-tin. Cô nàng móc trong túi ra một cái iPhone, và cứ cách chừng 10 phút lại tíu tít gọi cho ai đó. Hai Ẩu nghe được nội dung trao đổi như thế này:
  • Hôm nay chị về Biên Hòa được không? Em có mấy vé buffet ăn sáng ở … nè. Được được, 9 giờ chị em mình đi nhe, 10 giờ nó hết rồi.
  • Ê, hỏi nè, hôm qua mấy cha đó bo cho em đô hay Việt vậy? Việt à? Mấy chai? Ra sân bay mới đưa hả? Trời, lúc dắt vô siêu thị thì sao?
  • Ba ơi, con gần tới rồi, ba ra bến xe đón con nghe!

Căn cứ vào những dữ liệu ghi nhận được, Hai Ẩu xác định “nhân thân” của cô gái này như sau: Tuổi độ ngoài 20, gốc Hoa (căn cứ vô giọng  nói đớt đớt), làm nghề hướng dẫn du lịch tự do, chơi nhiều, ngủ nhiều (9 giờ mới đi ăn sáng), chưa có người yêu hoặc chồng (vì phải kêu ba ra đón).

Nhân vật thứ hai được Hai Ẩu quan tâm phân tích là một cô gái ngồi bệt cạnh hàng ghế của mình (vì hết chỗ ngồi, mà Hai Ẩu không nhường chỗ!). Cô này mặc quần jean, áo sơ mi, gương mặt hơi khắc khổ. Lúc ngồi trên xe cô cũng rút điện thoại ra nhưng không gọi mà chỉ nhắn tin. Điện thoại loại bình dân. Vì cô gái ngồi bệt ở dưới, còn Hai Ẩu ngồi trên ghế nên… đọc được gần hết nội dung tin nhắn của cô ta (cái này không phải tính xấu tò mò, mà là óc quan sát của nhà thám tử!). Gần đến nơi, cô mới gọi điện cho anh nào đó ra đón.

Căn cứ vào những dữ liệu ghi nhận được, Hai Ẩu xác định “nhân thân” của nhân vật này như sau: Là công nhân (căn cứ vào việc cô lên xe ở giữa chặng, ở ngay một khu chế xuất), người Nghệ An (căn cứ theo giọng nói), nghèo (xài điện thoại bình dân, không gọi nhiều mà chỉ nhắn tin), có bồ rồi (căn cứ theo nội dung tin nhắn).

Hai Ẩu đang đắc ý với tài năng phân tích kiểu thám tử Sherlock Holmes của mình thì điện thoại reo. Hừm, số lạ hoắc! Hai Ẩu bắt máy thì nghe: Chào anh Hai Ẩu! Chúc mừng sinh nhật anh!

Hai Ẩu giật mình, thằng này là thằng nào mà nó biết mình, biết số điện thoại và cả ngày sinh nữa. Sherlock Holme – Hai Ẩu hỏi lại: Xin lỗi, anh là ai? Sao biết tui?

Hai Ẩu nghe tiếng cười khục khục từ phía sau. Té ra người gọi là một gã choai choai ngồi ngay hàng ghế sau của Hai Ẩu. Một người hoàn toàn xa lạ. Hắn cúp máy, và nói chuyện trực tiếp với Hai Ẩu:
  • Biết chứ! Tôi biết anh tên thật là…, bút danh Hai Ẩu,  sinh ngày…, tại… Lúc nhỏ anh học tại…, sau đó học tại…, rồi ra trường làm việc ở các nơi như sau:… Tôi còn biết anh có sở thích là….

Hai Ẩu nghe mà bủn rủn tay chân. Thằng cha này là ai mà nó biết hết vậy? Nếu mình là Sherlock Holmes, hổng lẽ nó là… James Bond 007? Mà nãy giờ mình ngồi im chứ đâu có… cục cựa như 2 cô kia, cũng chẳng nói chẳng rằng gì hết, nó quan sát được cái gì mà biết rành rẽ vậy?

Chừng như biết thắc mắc của Hai Ẩu, gã choai choai ấy nói:
  • Lúc nãy, khi anh móc bóp ra trả tiền xe buýt, tôi thoáng thấy 1 cái thẻ gì đó có tên anh ở trong bóp. Thế là tôi search Google để tìm tên anh. Sau đó tôi lần ra Facebook và các mạng xã hội mà anh có tham gia. Thế là có đầy đủ thông tin thôi, hi hi hi!

Vừa nói hắn vừa lo le cái smart phone trong tay, phán tiếp: Cái trò làm thám tử này vui thiệt!

Hai Ẩu lầm bầm: Hừm, vui cái con khỉ! Chú mày làm Sherlock Holmes quê độ quá!

Hai Ẩu
eChip 366 - 18/01/2013

Thursday, January 10, 2013

Nước mắt

Cuối tháng 11/2012, nhóm nhạc T-ara của các cô gái Hàn quốc lần đầu tiên đến Việt Nam. Ra đón các thần tượng của mình tại sân bay Nội Bài, được tận mắt nhìn thấy thần tượng mỉm cười với đám đông (với ai đó không biết, nhưng cứ coi như cười với mình đi vậy!), một số fan nam gào lên nức nở như cha chết, mẹ chết. Bức ảnh ấy được đưa lên mạng và nhân vật khóc lóc trong ảnh nhanh chóng nhận những lời phê phán nặng nề của cộng đồng.

Đây không phải là lần đầu fan cuồng Việt Nam khóc vì thần tượng của mình. Tháng 3 năm 2012, khi nhóm Super Junior đến Việt Nam, fan Việt đã đứng chờ ở sân bay từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Khi các thành viên của Super Junior đến sân bay, nhưng không ra cửa phòng chờ mà đi ra ngoài bằng lối khác, các fan hâm mộ không trông thấy được thần tượng của mình. Họ đã thất vọng và òa lên khóc.

Nước mắt thường đến khi người ta xúc động và làm người khác xúc động. Nhưng những giọt nước mắt này không làm tôi xúc động chút nào. Tôi không dám nói lời khinh bỉ, dù trên mạng cộng đồng đã nói rất nhiều lời này. Các bạn trẻ ấy, cha mẹ ông bà của họ không chết, người thân của họ không chết. Không có tử biệt sinh ly, không có mất mát lớn lao nào cả. Nhưng họ vẫn cứ khóc. Khóc vì những diễn viên, ca sĩ Hàn quốc nào đó.

Thôi thì mỗi người có cái lý và cái quyền của mình. Quyền được khóc! Phê phán các bạn ấy có khi lại bị các bạn mắng cho rằng mình là ông già thủ cựu.
… 




Cuối tháng 12/2012, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đột ngột từ trần. Những dòng tin đau xót nhập nhòa trên web. Một con người dù đau yếu bệnh tật nhưng đã mang lại niềm tin, sức sống, công việc cho biết bao người trên đời này đã vĩnh viễn giã từ cuộc đời mà anh đã cống hiến rất nhiều. Anh ra đi khi vừa sang tuổi 30. 

Những lời chia buồn chân thành lan rộng trên web. Những ký ức đẹp đẽ về Anh được khơi gợi lại.

Có thể có những giọt nước mắt, cũng có thể không. Nước mắt đã chảy ngược vào lòng. Nhiều, rất nhiều người đã tưởng nhớ về anh với tấm lòng trân quý.

Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nói trên sẽ không dành nước mắt thương tiếc Nguyễn Công Hùng. Nước mắt của họ đã và sẽ dành cho những chàng trai, cô gái xinh đẹp người Hàn. Nguyễn Công Hùng là một người tàn tật, ốm yếu, tấm thân nhỏ bé gầy gò của anh ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, làm sao mà anh trở thành thần tượng trong mắt các bạn trẻ ấy được?

Giờ đây Nguyễn Công Hùng đã về nước Chúa. Anh ra đi thanh thản, vì 30 năm ngắn ngủi trên cõi đời này anh đã làm được rất nhiều điều cho cộng đồng, cho xã hội. Anh sẽ không màng đến những giọt nước mắt xót thương.

Vĩnh biệt anh, Nguyễn Công Hùng. Xin nghiêng mình kính phục. Giọt nước mắt này xin nuốt ngược vào lòng. 


P.H.Nhân
eChip 365 - 11/01/2013

Wednesday, January 9, 2013

Chào năm mới!

Thế là năm mới lại đến rồi. Dù cho có khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, chiến tranh xảy ra, hay… tận thế thì năm mới cũng là một sự kiện đáng quan tâm!

Một trong những chuyện quan trọng và hứng thú là bình chọn những sự kiện tiêu biểu, tôn vinh những nhân vật ưu tú trong năm. Tại tỉnh nọ, năm 2013 đến cũng là dịp kỷ niệm 25 năm ngày ứng dụng công nghệ thông tin lần đầu tiên trong tỉnh, người ta nảy ra một sáng kiến rất hay là bình chọn 25 gương mặt ưu tú về IT của tỉnh để tuyên dương trong dịp đầu năm mới.



Một Hội đồng bình chọn - với thành phần gồm những người hơi ít liên quan đến IT (như Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…) được lập nên để tuyển chọn các tài năng IT. Những nhân vật đầu tiên được đưa vào danh sách biểu dương đương nhiên phải là các vị lãnh đạo. Hẳn là thế rồi, bởi không có lãnh đạo thì anh như tàu không bánh lái, như ngựa không cương, có làm được cái giống gì? Do vậy, những tên tuổi đầu tiên được đưa vào danh sách tôn vinh là những vị lãnh đạo đáng kính từ trên xuống dưới, như: Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND tỉnh, rồi đến các vị lãnh đạo huyện, giám đốc các sở, ban, ngành…

Đến đây thì Hội đồng bình chọn lúng túng, vì đã đầy 25 tên tuổi rồi, mà vẫn chưa hết danh sách các vị lãnh đạo đáng kính, nói chi đến tên tuổi của mấy gã chuyên gia công nghệ thông tin. Mà cái màn tuyên dương - bình chọn này coi vậy chớ tế nhị lắm, ông A có tên mà ông B không có là nổi đình nổi đám lên ngay, đâu phải chuyện chơi.

Giữa lúc "tang gia bối rối" như vậy có người đề xuất sáng kiến: Ngày xưa Tào Tháo có câu nói nổi tiếng "Thà giết lầm hơn bỏ sót", nay ta nên vận dụng như sau: "Thà khen lầm hơn bỏ sót". Kỷ niệm 25 ngày ứng dụng công nghệ thông tin đâu có ai cấm ta tuyên dương… 250 nhân vật IT tiêu biểu? Mà giả như 250 vẫn chưa đủ thì ta cứ mạnh dạn tuyên dương luôn… 2.500 nhân vật. Càng đông càng vui chứ sao, đâu có chết ai!

Hội đồng bình chọn nhất trí ngay với đề xuất này. Với số lượng tăng lên 10 lần, công việc của Hội đồng trở nên thoải mái hơn nhiều lắm. Sau khi đưa vào danh sách tất tần tật các vị lãnh đạo từ cao đến thấp, Hội đồng tha hồ chọn thêm các tên tuổi khác mà mình nhớ được. Có người đề xuất đưa tên thằng con học lớp 6 của mình vì nó có thành tích là đã từng có lần làm bài kiểm tra tin học được 10 điểm. Có người đề nghị đưa tên của bà ngoại mình vào danh sách vì bà đã 80 tuổi rồi mà còn biết chơi Facebook!

Sau khi bình chọn hết sức vô tư, Hội đồng ngồi đếm lại danh sách tuyên dương và giật mình thấy danh sách đã lên đến 272 người, lố mất 22 người. Biết bỏ ai đây? Bỏ bớt dù chỉ một người thì cũng sẽ sinh chuyện, mà nếu bây giờ nâng danh sách lên… 2.500 người thì quả là… hơi bị mệt!

Chuyên gia sáng kiến lại nêu lên sáng kiến của mình: Chuyện nhỏ, thế thì ta bình chọn 275 người vậy! 275 bằng 250 + 25, đây là một con số rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 25 năm của ta. Miễn là ta không phân biệt rõ ai nằm trong số 250, ai nằm trong số 25 để mọi người khỏi trách ta là… phân biệt giai cấp!

Hội đồng ủng hộ ngay sáng kiến này. Như vậy so với 272 người đã chọn thì còn thiếu 3 người nữa. Việc tìm cho ra 3 cái tên để bổ sung vào danh sách này là chuyện nhỏ như con thỏ, được giải quyết ngay tức thì!

Thế là một buổi lễ tuyên dương 250 + 25 nhân vật công nghệ thông tin tiêu biểu của tỉnh A được diễn ra vô cùng long trọng và hoành tráng. Hầu như ai tham dự buổi lễ cũng được tuyên dương và rinh về một tấm bằng khen sáng loáng. Mọi người đều vui, hội đồng bình chọn càng vui hơn nữa vì trong buổi lễ có đại diện của Guinness đến để ghi nhận kỷ lục cho một buổi lễ tuyên dương cùng lúc nhiều cá nhân nhất!

Hôm sau khi buổi lễ diễn ra, một vị trong Hội đồng bình chọn tình cờ đi ngang một công ty tin học nổi tiếng của tỉnh, ông thấy người ta tụ tập ở đó rất đông, bên trong mọi người vui vẻ cụng ly lốp cốp chúc mừng. Ông nhìn lên cửa công ty, thấy một tấm băng-rôn đỏ rực với dòng chữ như sau:

Giám đốc công ty X tự hào KHÔNG nằm trong danh sách tuyên dương 250 + 25 nhân vật IT tiêu biểu của tỉnh nhà!

Quả là nhà nhà vui, người người vui. Chào năm mới!

Hai Ẩu
eChip 364 - 4/1/2013

Thư muộn của ông già Noel

Gửi các thiên thần bé bỏng thân yêu:

Thế là Noel đã qua rồi mà các cháu không có quà. Đó là lỗi tại ông già Noel là ta đây, ta thành thật chia buồn và xin lỗi các cháu.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lỗi tại ta cũng chỉ có một phần thôi, các cháu phải hiểu cho như vậy.

Đêm Noel nhằm 24/12/2012 mà ngày tận thế theo lịch của người Maya là 21/12/2012. Thử hỏi ngày 21/12/2012 đã tận thế rồi thì 3 ngày sau làm quái gì còn ai ở trên đời để mà ta tặng quà nữa chớ? Lịch của người Maya đã nói như vậy. Báo chí còn kể thêm rằng nhà tiên tri Nostradamus cũng nói như vậy, ông già này mấy trăm năm trước đã viết rằng: Khi điệu nhảy ngựa của thằng cha Ộp-pà ộp-pà đạt được 1 tỷ lần view trên Youtube thì sẽ tận thế. Mọi người cũng đều nói là 21/12/2012 sẽ là tận thế. Vậy cho nên ông già Noel ta cũng tin sái cổ rằng tận thế sẽ xảy ra.


Ta tin ngày tận thế sẽ xảy ra với một tấm lòng khoan khoái, nhẹ nhõm - bởi vì cái nghề của ta mỗi năm chỉ phải làm việc có một lần vào dịp Noel thôi. Nay Noel đến sau khi đã tận thế, vậy là ta được nghỉ khỏe, khỏi làm việc, thử hỏi có sướng không chứ?

Thế rồi ngày 21/12/2012 đã đến và qua đi. Chẳng có tận thế gì ráo trọi! Ta hụt hẫng quá, nhưng tự nhủ thầm, chắc là họ tính lộn vài ngày, mình ráng chờ thử xem sao. 3 ngày trôi qua, cũng chẳng có cái quái gì đặc biệt xảy ra cả. Ta thất vọng quá xá! Ta vẫn phải làm việc, nhưng đã quá muộn rồi, ta làm sao xoay trở để tặng quà kịp chứ?

Vậy đó, một lần nữa ta xin lỗi các cháu. Ta hẹn lại sang năm nhé. Hy vọng mùa Giáng sinh năm sau sẽ không còn tin đồn tận thế nữa.

---

Gửi các người lớn thân yêu,

Hừm, phải nói là ta hận các người lắm. Cả năm ta chỉ có dịp này để làm ăn lớn, bán đủ thứ quà cáp để các người mua làm quà tặng các bé thiếu nhi, và tặng cả các bé lớn lớn thân mến của các người. Ta cũng biết năm nay kinh tế khó khăn, khả năng mua sắm của các người giảm hẳn, nên ta tăng cường khuyến mãi, đại hạ giá. Trước Noel cả tuần, ta đã treo bảng giảm giá hàng loạt đồ, 50% có, 20 – 30% có…, vậy mà các người cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Thử hỏi như vậy ta còn làm ăn gì được chứ?

Ta phải nói thẳng ra là các người hèn quá. Không có tiền mua hàng thì nói đại đi, cứ bịa ra trăm thứ lý do để giải thích, trong đó lý do được cac người lải nhải nhiều nhất là: Sắp tận thế rồi, quà cáp mà làm gì!

Để giữ sĩ diện cho các người và giữ mối cho ta, ta đành nói dối cùng các cháu thiếu nhi là năm nay các cháu không có quà vì mọi người bận chuẩn bị cho ngày tận thế. Mong rằng các người hiểu cho thành ý của ta và giữ mối quan hệ (mua bán) tốt đẹp cùng ta. Noel sang năm các người làm sao coi cho được thì làm! (nếu muốn chuộc lỗi sớm hơn thì Tết này chơi đẹp luôn, càng tốt!).

Hai Ẩu
eChip 363 - 28/12/2012

Những việc nên làm trước ngày tận thế

Bạn hãy lật lại trang bìa để xem ngày phát hành của tờ eChip này. Ngày 21/12/2012, đúng không bạn? Đó là ngày gì thì lâu nay bạn đã được nhắc rồi, tôi không cần phải lặp lại nữa. Mặc dù ngày phát hành trên danh nghĩa là ngày 21/12/2012 – ngày tận thế - nhưng trên thực tế eChip được phát hành trước một ngày, ngày 20/12/2012, nhằm giúp cho các bạn còn có thời gian để đọc bài này: bài hướng dẫn những việc nên làm trước ngày tận thế!


Vâng, các bạn hãy đọc kỹ những việc nên làm sau đây nhé:


1.
Hãy tranh thủ mua ngay hàng trả góp, mua càng nhiều càng tốt. Hiện giờ các siêu thị điện máy đang có bán hàng trả góp với lãi suất 0%, nhưng cho dù họ có tính lãi suất 20, 30% thì cũng mặc kệ, cứ mua. Chuyện trả góp từ từ ta sẽ giải quyết sau… ngày tận thế!

Một biến thể của giải pháp này là tranh thủ mượn tiền, hứa trả ngay trong vòng vài ba ngày. Tuy nhiên biến thể này khó thực hiện, vì thiên hạ chả ngu. Thôi thì cứ mua hàng trả góp cho tiện.

2.
Hãy tranh thủ lên Facebook hay các mạng xã hội khác để chửi hoặc nói xấu sếp của bạn, nói cho hả những ấm ức bực bội mà bấy lâu nay bạn không dám nói vì sợ sếp đuổi việc. Phen này thì tha hồ mà chửi cho sướng miệng, thách sếp đuổi bạn luôn!

Một biến thể của giải pháp này là vào văn phòng, gặp thẳng sếp để mà “lên lớp” sếp. Tuy nhiên biến thể này hơi khó thực hiện và không an toàn lắm, vì sếp có thể quật lại bạn ngay tại chỗ. Thôi thì cứ lên mạng dùng “những lời có cánh” với sếp, khi hắn đọc được, tức điên lên muốn ký quyết định đuổi việc bạn thì đã… tận thế rồi!

3.
Nếu chính bạn là sếp, hãy mạnh dạn, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, làm ăn lụn bại, ký ngay quyết định thưởng Tết thật xôm tụ. Không chỉ là lương tháng 13, mà thưởng luôn tháng lương thứ 14, 15, 16… thậm chí thưởng Tết luôn 100 tháng lương cho nó máu! Về chiến lược dài hơi, hãy ký quyết định tăng lương cho 100% nhân viên. Tăng gấp đôi, gấp ba lương hiện tại cũng được.

Xin chú ý rằng tất cả các điều nói trên chỉ là ký quyết định thôi nhé, còn quyết định sẽ đước thi hành từ tháng 1 năm 2013, hoặc có sớm lắm thì cũng là ngày 22/12/2012!

4.
Nếu bạn đang xài thuê bao điện thoại di động trả sau, hoặc bất kỳ cái thứ gì thuê bao trả sau, thì hãy tranh thủ xài xả láng. Cứ bấm điện thoại tám thoải mái, tám liên tu bất tận cho tới cháy máy thì thôi. Đàng nào thì cũng qua đầu tháng sau mới phải thanh toán tiền cước mà!

5.
Nếu bạn là đại gia và đang kết với chân dài, với bồ nhí thì… chắc là bạn rành hơn tôi, khỏi cần tư vấn. Bạn có hứa hẹn gì thì cứ mạnh miệng hứa, miễn là hứa sẽ thực hiện sau ngày 21/12/12.

Nếu bạn là chân dài và đang kết với đại gia thì… cũng chắc là bạn rành hơn tôi, chỉ xin lưu ý ngược lại. Có gì thì bắt hắn thực hiện trước ngày 21/12/2012.

Tiện đây cũng xin nhắc lại một chuyện: Có một nàng chân dài dự thi hoa hậu hoàn vũ phát ngôn rằng nếu tận thế xảy ra nàng ấy sẽ cướp ngân hàng để lấy tiền chia cho người nghèo. Xin lưu ý là ý tưởng ấy không phải ý tưởng hay, mà hơi bị khùng khùng. Ngu gì đi cướp ngân hàng để bị ở tù hoặc bị bắn chết queo. Nếu cần hãy làm tương tự như phương án 1, là đi vay tiền ngân hàng. Tận thế xảy ra thì vay với cướp có khác gì nhau đâu chứ!
---

Nếu những gợi ý trên đây chưa thuyết phục được bạn, vì có thể có rủi ro xảy ra nếu chẳng may mà ngày 20/12/2012 không có tận thế, lúc ấy bạn sẽ bị mắc nợ, bị đuổi việc, bị phá sản… thì xin bạn hãy xem xét gợi ý sau đây.

Bạn hãy tổ chức cá cược rằng: Ngày 21/12/2012 sẽ không phải là ngày tận thế!

Tỷ lệ cược là 1 ăn 1.000. Mọi người sẽ đóng tiền cho bạn trước ngày 21/12/2012. Sau ngày đó, nếu có tận thế thì bạn sẽ chung độ theo mức đặt 1ngàn đồng ăn 1 triệu đồng, còn nếu không có tận thế xảy ra thì dĩ nhiên là bạn sẽ hưởng trọn số tiền đặt cược.

Phương án này an toàn hơn các phương án trên đó bạn ạ!

Trên đây là một số góp ý chân tình của tôi, các bạn có làm gì thì làm lẹ đi, ngày 21/12/2012 sắp đến rồi đó!

Hai Ẩu
eChip 362 - 21/12/2012

Quà Noel

Noel đến thì ông già Noel phải tặng quà. Đó là quy luật.

Tuy nhiên cũng cần phải thông cảm cho ông già Noel trong tình hình kinh tế khó khăn này, ông lấy đâu ra tiền để mà mua quà chứ! Ông đang suy tư để tìm ra giải pháp.

Ông già Noel đã có giải pháp rồi. Thay vì tặng quà, ông sẽ… bán quà với giá rẻ, phần chênh lệch giữa giá niêm yết và giá bán sẽ được xem như quà. Bạn sẽ nói là giống như bán hàng khuyến mãi ở siêu thị? Ờ, cũng gần giống như vậy, nhưng quà Noel phải khác một chút, phải có người mang quà đến tặng cho ra vẻ ông già Noel chứ, chẳng lẽ bắt các cháu bé vô siêu thị mua?

Ông già Noel tìm đến trang web “Hùn vô mua cho rẻ” để gởi món quà của mình. Tôi giải thích cho các bạn nghe nhé: Món quà của ông già Noel trị giá 60.000 đồng. Ông rao lên trang web Hùn vô mua cho rẻ rằng nó giá 200.000 đồng, nếu nhiều người hùn vô cùng mua thì ông giảm giá 50%, chỉ còn có 100.000 đồng thôi. Người xem trang web sẽ thấy rằng mình được hạ giá, quá sướng, sẽ đóng tiền cho ban quản lý Hùn vô mua cho rẻ để mua hàng. Nhân viên của Hùn vô mua cho rẻ sẽ mang hàng đến giao tận nơi cho khách hàng, như ông già Noel tặng quà. Hùn vô mua cho rẻ được lợi gì? À, thì họ sẽ được 40.000 đồng tiền hoa hồng trong khoản chênh lệch giữa giá bán 100.000 đồng và giá gốc 60.000 đồng ấy mà.


Ông già Noel sướng, vì thật ra chẳng mất mát gì. Đàng nào món quà của ông cũng chỉ đáng giá có 60.000 đồng, không nhờ Hùn vô mua cho rẻ bán thì cũng chả bán được cho ai, chả thu được đồng nào, nay bán được lại khỏi mất công đi giao hàng, lại được tiếng là tặng quà Noel, thiệt là phẻ!

Hùn vô mua cho rẻsướng, vì chả cần sản xuất, chả cần bỏ vốn ra mà cũng có hàng hóa đem đi giao. Tiền bạc thì được người mua trả trước, giữ đó mà xài.

Người mua sướng, vì (tưởng) là được giảm giá tới 100.000 đồng, vì có người mang hàng tới giao tận nhà như ông già Noel!

Cả ba bên cùng sướng, cùng nghe nhạc jingle bell, jingle bell rung đùi chờ Noel đến.

Khi điệu nhạc jingle bell càng lúc càng dồn dập, Noel đến càng gần thì có tin mới còn dồn dập hơn: Hùn vô mua cho rẻ đóng cửa!

Người mua đã lỡ trả tiền rồi, giờ không biết món quà Noel của mình nơi đâu, ông già Noel đã bị… đuổi việc hay chưa?

Ông già Noel thiệt thì hoảng hồn vì hàng hóa của mình đã đưa cho Hùn vô mua cho rẻ giờ không biết sao đòi lại. Mà có đòi lại thì cũng dở, vì làm sao xoay trở kịp để tặng quà Noel?
Mọi người liên lạc với Hùn vô mua cho rẻ để biết giải quyết như thế nào. Hùn vô mua cho rẻ bình tĩnh mà đáp rằng:

Chỉ là chuyện mất đoàn kết nội bộ của chúng tôi thôi. Đá banh AFF cup mà đội tuyển quốc gia Việt Nam ta còn mất đoàn kết nội bộ thua bét tỉ từ vòng bảng kìa, thì huống chi một công ty Hùn vô mua cho rẻ chúng tôi. Các vị cứ bình tĩnh về nhà vui đón Noel đi nhé!

Không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Chuông Noel thì vẫn vang vang: Jingle bell, jingle bell!...

Hai Ẩu
eChip 362 - 21/12/2012

Đóng cửa!

Tuần qua có 3 sự kiện đóng cửa đáng chú ý: Multiply, Yahoo!Blog và Google App miễn phí.

1.

Thật ra Multiply đã tuyên bố đóng cửa từ cách đây vài tháng. Ngày đóng cửa được ấn định là 1/12/2012. Ngày ấy đã đến.

Từ hơn tháng nay, những người dùng Multiply đã bày tỏ đủ thứ cảm xúc của mình trước việc chia tay Multiply: tiếc nuối, buồn bã, giận dỗi… Nhưng đàng nào rồi cũng phải chia tay, phải kiếm chỗ mới để cất nhà (viết blog) thôi. Một số người chọn Yahoo!Blog làm nơi cư ngụ mới.
Ngày 1/12/2012, các blogger Multiply hồi hộp bước vào nhà của mình xem nó đóng cửa thế nào. Và rồi họ khoái chí nhận ra rằng Multiply vẫn hoạt động bình thường. Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đóng cửa quy định, Multiply vẫn bình thường như không có gì xảy ra.


Một số blogger hoan hỉ cho rằng Multiply cảm động trước tấm chân tình của blogger Việt nên đã thay đổi ý định, không đóng cửa nữa. Hic, nào phải vậy đâu! Giống như Võ Đông Sơ vậy, bị “sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu… Hà”,chia tay vĩnh viễn nhưng trước khi chết ngắt còn phải hát sáu câu vọng cổ thiệt mùi nữa chứ!

Business is business! Thẳng thắn mà nói, Multiply cóc cần biết blogger Việt là ông bà anh chị nào, chỉ cần biết theo chiến lược kinh doanh của nó rằng phải đóng cửa Multiply blog để làm chuyện khác có lợi hơn là nó mần thôi!

2.

Yahoo vừa tuyên bố sẽ đóng cửa dịch vụ Yahoo!Blog từ ngày 17/01/2013.

Điều đáng nói là Yahoo!Blog chỉ mới ra mắt từ 20/06/2012, nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc khai tử chưa tới 7 tháng!

Tội nghiệp cho một số blogger thân thiết với Yahoo!3600ngày nào, khi Yahoo!3600 đóng cửa hồi tháng 7/2009 họ lang thang đi tìm ứng dụng blog mới, và đã chọn Multiply. 3 năm trời định cư trên Multiply, vừa tìm lại bạn cũ, vừa làm quen bạn mới, mới ấm chỗ ở đó thì đã bị đóng cửa. Luyến nhớ Yahoo, họ quay sang Yahoo!Blog, chưa kịp làm gì thì lại nhận được hung tin: Yahoo!Blog sẽ đóng cửa từ ngày 17/01/2013! Tha hồ mà than trời, tha hồ mà chửi đổng!

Business is business! Phải thừa nhận rằng Yahoo đã rất dũng cảm và dứt khoát khi quyết định đóng cửa Yahoo!Blog chỉ sau vài tháng hoạt động. Cái gì có hiệu quả thì làm, không hiệu quả thì cắt bỏ ngay. Còn người sử dụng à? Ai bảo xài làm gì?

3.

Google vừa thông báo kể từ ngày 8/12/2012 sẽ không chấp nhận đăng ký phiên bản Google Apps miễn phí nữa. Thông tin này khiến nhiều người đang xài chùa ứng dụng này thoáng giật mình. Nhưng không sao, Google nói thêm rằng chỉ không cho xài chùa đối với người mới thôi, còn ai đã đăng ký xài chùa từ trước thì cứ thế mà xài… Những người chưa kịp đăng ký phiên bản Google Apps miễn phí tiếc hùi hụi…

Trường hợp đóng cửa này khác 2 trường hợp trên. Multiply đóng cửa dịch vụ blog vì thay đổi chiến lược kinh doanh, Yahoo!Blog đóng cửa vì không hiệu quả, còn Google Apps miễn phí đóng cửa là bởi vì… thành công quá xá!

Chúng ta đều ngầm hiểu rằng việc cho dùng miễn phí là nhằm giới thiệu và quảng cáo sản phẩm. Giới thiệu có hiệu quả rồi thì bán chứ ngu gì cho không. Bởi vậy từ nay Google chỉ bán các bản Google Apps for Business, có tính phí là hợp lý quá rồi! Chỉ tội cho ta không xài chùa được nữa!

Business is business! Thẳng thắn mà nói, người dùng chúng ta chỉ là những con cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ chiến lược kinh doanh của các công ty lớn, đành chấp nhận những nước đi của họ thôi.

Mà nè, than phiền, trách móc mà chi, vì thật ra trong cả 3 trường hợp trên ta có trả cho họ xu nào đâu? Xài đồ chùa mà còn la nữa sao?

Hai Ẩu
eChip 361 - 14/12/2012

Nỗi uất hận của Hai Ẩu

  • Tại sao ngươi lại có tên là Hai Ẩu? 
Tui thứ hai, tính tình ẩu tả, nên mọi người kêu là Hai Ẩu!
  • Có vậy thôi mà cũng xưng là Hai Ẩu à? Ẩu là ấu thế nào? Nghe nè: Hôm lễ Quốc khánh 2/9, có tờ báo mạng đưa tin nhân dân nô nức mừng lễ, phóng viên ảnh đưa lên một số ảnh chứng tỏ mình đã đi thực tế. Rủi thay, nhìn kỹ background của các bức ảnh người ta thấy lòi ra mấy chữ trong bandrole là mừng Quốc khánh năm… 2009! Nghĩa là mấy thằng cu phóng viên này chả có đi đâu hết, chỉ ngồi nhà lượm ảnh cũ post lên mạng thôi. Đã lười mà còn ẩu nữa, chả thèm để ý chi tiết gì hết! Vậy mới là ẩu chớ!
Hi hi, chuyện đó bình thường mà. Thật ra năm nào mà chả có lễ 2/9, nhân dân chả nô nức reo mừng, vì thế cứ ngồi nhà đưa tin là… đúng thôi! Chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, miễn là ta có bài đăng, có tiền nhuận bút. Sá chi ba cái chữ lẻ tẻ lòi ra tố cáo ta lượm lại hình cũ!


  • Cũng tờ báo mạng đó mới đây đăng tin một con voi Bản Đôn bị chết thảm, kèm theo ảnh chụp vết thương thê thảm, kèm theo lời bình thống thiết. Tin và ảnh này làm xôn xao và xúc động dư luận. Cư dân mạng bàn tán rất nhiều, bày tỏ đủ thứ tình cảm: phẫn uất, tiếc thương… Như vậy là… ảnh hưởng đến hòa bình thế giới chứ?
Ái chà, nếu có tin như thế thì Hai Ẩu tui cũng xúc động chớ đâu phải không. Nhưng nghe đâu tin đó là… ẩu mà, chỉ ít ngày sau báo đó đã phải đính chính rằng chuyện con voi chết thì có thật nhưng mà là chết năm… 2010. Tay phóng viên ba chớp ba nháng nào đó móc cái tin từ báo Đắk Lắk cách đây 2 năm đưa lại, ban biên tập cũng ẩu luôn, tỉnh bơ đưa lên mạng như là tin sốt dẻo mới xảy ra. Dân tình tuy không cố ý ẩu nhưng cũng bị lừa còm men búa xua…

  • Ha ha, thế thì liệu danh xưng Hai Ẩu của ngươi liệu còn xứng không? Nhưng đó chỉ là phạm vi Việt Nam, đây mới là ẩu tầm cỡ quốc tế nè. Có tờ báo tên là Củ hành của Mỹ đăng bài nói dóc rằng Kim Jong Un được bình chọn là chàng trai hấp dẫn, dễ thương nhất thế giới (nói dóc cỡ sư tổ). Vậy mà có tờ báo tầm cỡ quốc gia của nước lạ nọ cứ tưởng là Củ hành nói thiệt, trích dẫn lại nguyên xi, còn tán thêm nhiều lời có cánh bay bổng. Nhiều báo khác vì kính nể báo của quốc gia nên cũng a dua nịnh bợ đăng theo. Cả thế giới cười hí hí…




Hai Ẩu giơ hai tay đầu hàng, ẩu cỡ đó thì Hai Ẩu có còn là cái đinh gì chớ? Nghe nói tổng biên tập tờ Củ hành khi hay tin đã phát biểu: Chuyện này tụi tui không lạ, nhưng mà rất khoái chí! Hí hí hí!

  • Đó chỉ là những chuyện trong giới báo chí. Nếu mở rộng ra thì còn lắm chuyện ẩu nữa. Như chuyện dám hun môi thầy chùa ngay trên sân khấu. Như chuyện mặc đồ mà như ở trần ở truồng đi nhong nhong trong liên hoan phim quốc tế, cho dù chẳng ai mời… Thử hỏi, Hai Ẩu là cái thá gì so với những siêu ẩu đó chớ? Sao không cúng bỏ tên Hai Ẩu đi cho đỡ nhục?
Hai Ẩu đau khổ thống thiết, ngửa mặt lên trời than dài như Chu Du thuở nào: Thiên sinh Du hà thiên sinh Lượng? Thiên sinh Hai Ẩu hà thiên sinh tùm lum?

Hai Ẩu
eChip 360 - 7/12/12

Quảng cáo thời chụp giựt

Khỏi phải nói, ai cũng biết hiện giờ kinh tế khó khăn, sức mua yếu xìu. Các nhà kinh doanh, sản xuất thở vắn than dài vì không có khách hàng. Muốn có khách hàng thì phải quảng cáo, mà đã không bán được hàng thì lấy tiền đâu quảng cáo chứ! Đời là một vòng lẩn quẩn như thế đó!

Dù sao đi nữa cuộc đời vẫn không thể thiếu quảng cáo. Thiếu gia như eChíp sống nhờ quảng cáo, đại gia như Google, Facebook cũng sống nhờ quảng cáo. Vậy thì ẩu như Hai Ẩu tại sao không mở ra dịch vụ quảng cáo cơ chứ?

Nghĩ là làm, Dịch vụ Quảng cáo Hai Ẩu được thành lập để cung cấp cho nhà kinh doanh những sáng kiến quảng cáo độc đáo, tiết kiệm và tuyệt vời nhất trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.


  • Có một nhà bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em đã nghĩ ra cách quảng cáo như thế này: In quảng cáo cháo trên phiếu Bé Ngoan! Đàng nào trường mẫu giáo cũng phải in phiếu Bé Ngoan để phát cho các cháu, thế là bà bán cháo nhận in dùm các phiếu Bé Ngoan ấy kèm theo quảng cáo cháo luôn. Chi phí chả bao nhiêu mà quảng cáo trực tiếp đến tay người tiêu dùng là các cháu bé và phụ huynh.

Hai Ẩu tư vấn một phương án như vậy, nhưng người khách hàng lắc đầu nguầy nguậy:
  • Biết rồi, nhưng phản cảm lắm anh ơi. Chính con tui đi mẫu giáo đem về phiếu Bé Ngoan ăn cháo đó nè. Làm như là phải ăn cháo đó mới thành bé ngoan vậy! Không được đâu!

Hai Ẩu trầm ngâm suy nghĩ. Phản cảm à? Thôi được rồi, sẽ có phương án không phản cảm.
  • Mọi người đi uống cà phê, ăn sáng, đi mua sắm, v.v… đều phải gởi xe. Gởi xe phải có vé. Thông tin trên thẻ gởi xe rất ít, chỉ cần một mặt, mặt còn lại chả để làm gì, ta in quảng cáo nhé? Nhu cầu vé gửi xe thì nhiều, quảng cáo của ta đến tay người tiêu dùng cũng nhiều theo, chi phí in ấn quảng cáo không đáng kể, chi phí phát quảng cáo xem như bằng không.
  • Nghe cũng được, nhưng chưa ổn. Khi có vé gởi xe, người ta sẽ nhét ngay vô túi, đâu có ai đọc đâu nà? Bởi vậy có quảng cáo cũng như không!

Tư vấn hai phương án đều không được khách hàng đồng ý, Hai Ẩu lim dim mắt nghiền ngẫm phương án thứ ba. Phải không phản cảm. Phải để người ta đọc. Khi nào thì người ta ngồi yên chăm chú đọc nhỉ? Mắt Hai Ẩu đang lim dim trong trạng thái phê bỗng sáng lên. Ơ-rê-ka! Khi người ta đang phê như mình hiện giờ, không có việc gì làm khác ngoài việc mê mẩn đọc tờ giấy đang cầm trên tay chính là lúc đang… đi toilet!

Nhớ mấy năm trước, ở Ukraina có ai đó in hình Putin, Bush lên giấy toilet. Sáng kiến này quả là tuyệt vời: In quảng cáo lên giấy toilet! Khách hàng sẽ không có chuyện gì khác để làm trong khi đang trút bầu tâm sự, ngoài việc đọc quảng cáo trên tờ giấy đi toile. Ít ra là cũng có… 5 phút tập trung tư tưởng!

Hai Ẩu hớn hở giới thiệu phương án với khách hàng. Khách hàng cũng hân hoan chấp nhận.
Đến lúc ấy, Hai Ẩu mới sực nhớ ra và vồn vã hỏi khách hàng:
  • Nãy giờ say sưa quá mà quên hỏi doanh nghiệp của quý khách kinh doanh cái gì ạ?

Khách cười tươi như hoa trả lời:
  • Tôi là chủ quán ăn! Quán đang ế quá nên quảng cáo cho người ta vô ăn đó mà!

Hai Ẩu vò đầu một chút rồi tự nhủ: Quán ăn cũng không sao! Quảng cáo quán ăn khi đang ị cũng là… hợp lẽ đời!

Hai Ẩu
eChip 359 - 30/11/2012

Từ chùa Bún Riêu đến mạng xã hội



Chùa bún riêu

Trên quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, có một ngôi chùa nổi tiếng: Chùa bún riêu!

Thật ra chùa không phải tên... bún riêu, mà là chùa Phước Hải. Chùa Phước Hải nằm bên hông công ty Vedan, nổi tiếng với món bún riêu (dĩ nhiên là bún riêu chay!). Nổi tiếng vì ăn ngon, và vì được... ăn chùa (tức là ăn miễn phí, khỏi tính tiền). Ngoài bún riêu chay, hàng ngày chùa Phước Hải còn đãi khoảng 300 suất cơm với đủ các món canh, xào, mặn chế biến bằng đồ chay rất tinh tươm, sạch sẽ! Cũng miễn phí luôn! Miễn phí, mà phục vụ chu đáo, lịch sự (chứ không phải hình sự!).


Chùa Phước Hải không ở mặt tiền quốc lộ 51, muốn vào chùa phải qua cổng khu công nghiệp Gò Dầu và vào sâu khoảng 500m, vậy mà xe du lịch vào ra tấp nập. Trong khuôn viên chùa có bãi đậu xe rộng rãi thoáng mát, bên hông chùa có bể nước với những cái ca đặt sẵn dành cho khách hành hương đến rửa mặt, tay chân, phía sau là dãy nhà vệ sinh sạch sẽ… Khu nhà ăn rộng rãi với khoảng 20 chiếc bàn dài, cơm canh luôn dọn sẵn. Thùng bún riêu đặt bên cạnh phòng ăn cũng luôn nghi ngút khói...

Giống như một trạm dừng chân cho xe khách trên quốc lộ, chỉ khác một điều là: Cứ ăn, không phải trả tiền!

Tiền đâu mà chùa Phước Hải đứng ra phục vụ cho hàng ngàn người "ăn chùa" mỗi ngày suốt hàng chục năm trời nay như vậy?

Ni sư Thích nữ Như Như - trụ trì chùa Phước Hải -  đúc  kết  bằng 4 chữ: Từ bi rộng mở. Theo ni sư, từ bi ở đây chính là tấm lòng nghĩ đến người nghèo. Còn rộng mở là phục vụ mọi người.  "Người thiếu ăn thì tìm đến chùa xin miếng cơm, miếng nước. Người có điều kiện sống khá hơn thì phát tâm đến chùa cúng dường và chùa đứng ra thể hiện tấm lòng ấy. Và, một khi tâm từ bi được thể hiện một cách công bằng và minh bạch thì nhà chùa lại nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn. Chùa bố thí vật thực cho bá tánh và qua đó cũng được đáp lại bởi những thí chủ phát tâm cúng dường lại cho chùa để công việc này được duy trì mãi mãi".
 Vị ni sư này nhấn mạnh: "Mỗi người nếu biết mở rộng tấm lòng của mình thì sẽ được nhận lại tất cả".

Cà phê Tâm Châu

Du khách đi Đà Lạt chắc hẳn đã từng dừng chân ở Trà – Cà phê Tâm Châu, hoặc Trâm Anh. Ở đó mọi người được uống cà phê miễn phí, ăn bánh kẹo miễn phí.

Bãi xe hầu như lúc nào cũng đông ken, người người vào ra tấp nập.

Lấy đâu ra tiền để đãi cà phê cho... trăm họ vậy?

Ở đây, câu trả lời dễ dàng hơn nhiều: Đó chính là chi phí quảng cáo, tiếp thị!

Khách vào uống cà phê miễn phí sẽ không tiếc tiền mua cà phê, trà và nhiều thức khác ở đó. Lợi nhuận phát xuất từ đây!
Mà cho dù bạn uống cà phê cho đã đời rồi lại quay lưng đi mà chả thèm mua gì cả (như... tui vẫn thường làm) thì cũng chẳng sao, đàng nào cũng có thêm một người quan tâm đến cà phê – trà Tâm Châu hay Trâm Anh rồi (cứ tưởng tượng giống như bạn coi quảng cáo trên TV hay trên báo vậy, đâu phải bạn coi là bạn mua sản phẩm đâu, nhưng nhà sản xuất cũng đã tốn chi phí quảng cáo rồi!).

Ở ngoài Bắc, trên đường 5 đi Hạ Long, đoạn qua Hải Dương có những chỗ cho bạn dừng chân ăn bánh đậu xanh và uống trà miễn phí, cũng theo mô hình kinh doanh như vậy.

Mạng xã hội

Bạn đang dùng Facebook, Yahoo, Blogspot, Wordpress…? Các mạng xã hội và blog này có chế độ miễn phí và có chế độ thu phí (rất thấp). Tui dám cá là 99.9% các bạn đang xài ở chế độ miễn phí, không hề trả cho chủ sở hữu đồng nào (giống như... tui vậy, ngu gì trả!).

Vậy Yahoo, Facebook..., và cả các mạng xã hội của Việt Nam... thu lại được cái gì?

Câu trả lời ở đây dài dòng hơn nhiều, tui xin được miễn nêu ra. Chỉ có điều, có một nguyên lý chắc chắn đúng: Trong kinh doanh, làm cái gì có lợi thì người ta mới làm, chứ chẳng cho không! Mà lợi phải lớn nữa kia, chứ nếu không người ta lại đua nhau làm ra các mạng xã hội để cạnh tranh nhau?

Thiệt là vô phép khi so sánh chùa với các dạng hình kinh doanh khác như cà phê, bánh đậu xanh, mạng xã hội,... nhưng quả thật nó có một nguyên tắc giống nhau là: Cho để nhận!

Thế nhưng Cho như thế nàoNhận ra sao quả thật là chuyện không hề đơn giản, phải không các bạn?

Hai Ẩu
eChip 358 - 23/11/2012

Duyên lỡ làng rồi…

Tiếp chuyện với tôi là một người đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài bốn mươi. Anh là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ.

Mười lăm năm rồi Việt Nam tiếp cận với Internet, bản thân anh và doanh nghiệp của mình đã gắn bó với Internet như thế nào?

Anh lặng yên khi nghe câu hỏi ấy, rồi với chút suy tư, chút tiếc nuối, anh trả lời:

  • Mới đó mà đã mười lăm năm rồi sao? Như mười lăm năm lưu lạc trong đời nàng Kiều để rồi trở về trong sự lỡ làng. Đời tôi với Internet như một sự lỡ làng, anh ạ.
Thế rồi anh tâm sự cùng tôi cái sự lỡ làng ấy.

Lỡ chuyến đò


Mười lăm năm trước, lúc Internet bắt đầu đến với Việt Nam là lúc tôi đang ở độ tuổi hăng say nhất của sự nghiệp và bắt đầu thành đạt. Không quá trẻ để vồ vập công nghệ mới một cách say sưa, nhưng cũng chưa già để dửng dưng lạnh nhạt. Tôi quan sát người ta ứng dụng, người ta đầu tư vào Internet một cách hào hứng.


Thời ấy phong trào dot com bùng nổ khắp thế giới, hàng loạt công ty về Internet ra đời, giá cổ phiếu của chúng tăng lên vùn vụt. Ở Việt Nam cũng theo trào lưu ấy, nhưng ở mức độ thấp hơn, những công ty với dịch vụ thiết kế web ra đời. Là người đã có sẵn một doanh nghiệp, tôi theo dõi những việc ấy một cách phấn khởi nhưng đầy cẩn trọng. Tôi tự nhủ khi thời cơ đến mình cũng sẽ lao vào đầu tư trong lĩnh vực Internet.

Thế nhưng thời cơ ấy đã không đến. Ngược lại, dot com đã vỡ tung như bong bóng xà phòng. Hàng loạt công ty sụp đổ và biến mất, cả ở thế giới lẫn Việt Nam. Tôi rút kinh nghiệm và tự nhủ: May mà mình đã không đi theo vết xe đổ của mọi người. Nếu lao vào web, có khi giờ đây doanh nghiệp mình đã phá sản.

Thế rồi tôi không quan tâm gì đến Internet, đến web nữa. Xem rằng đó là những thứ phù du, tôi miệt mài chăm lo cho doanh nghiệp đang sẵn có của mình.

Đó là lần lỡ chuyến đò…

Lỡ chuyến tàu

Ít lâu sau đó, tôi nghe người ta nói về Web 2.0. Người ta nói rằng nền tảng web bây giờ muốn có hiệu quả phải là web 2.0, nghĩa là web có sự tương tác hai chiều giữa chủ nhân trang web và người xem. Chẳng hạn những trang web báo chí phải có chỗ nhận ý kiến phản hồi, những trang web cơ quan, công ty phải có nơi để góp ý…

Khác với thuở sơ khai ban đầu, việc tiếp nhận Internet khá đơn giản, dễ hiểu vì chưa có nhiều khái niệm (chỉ phiền là lúc ấy nền tảng hạ tầng quá kém, truy cập quá khó khăn), bây giờ đã có nhiều khái niệm hơn, tôi không còn thấy nó dễ hiểu như ngày xưa nữa.

Ở độ tuổi 35, cơ nghiệp khá ổn định, tôi nhìn nhận vấn đề một cách dè dặt.  Đàng nào thì doanh nghiệp của tôi cũng có những ứng dụng Internet cơ bản. Có email này, có một website chính thức này… Website tuy không thu hút người xem nhưng cũng là có như ai. Vậy thì có nên quan tâm  cải tiến nó thành web 2.0 hay không? Hay xa hơn nữa, có nên đầu tư vào lĩnh vực web hay không?

Câu trả lời là: Không!Dứt khoát là Không! Kinh nghiệm cho thấy những phong trào trên web nổi lên rồi vỡ tung như bọt xà phòng, không đáng quan tâm. Vả lại, cần phản hồi trên trang web để làm gì cơ chứ? Chẳng phải là mình đã có mail box hay sao, ai muốn gì thì cứ gửi mail!

Đấy là lần lỡ chuyến tàu…

Lỡ chuyến bay

Thời gian thấm thoát trôi qua. Web không xẹp xuống mà càng ngày càng bùng lên, càng lan rộng. Ngày càng nhiều thứ ra đời khiến cho tôi không kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Nào là blog, nào là mạng xã hội, nào là forum…, những cái đó hợp lại tạo thành một thứ gọi là social media. Những thứ cổ điển tưởng chừng bất di bất dịch cũng đã thay đổi. Như ngày nào nói đến phương tiện truyền thông là ta nghĩ đến báo chí, truyền hình… thì bây giờ ai ai cũng có thể là một cơ quan truyền thông thông qua blog hoặc trang web cá nhân của mình, hoặc một tài khoản trên mạng xã hội. Khái niệm quảng cáo cổ điển cũng thay đổi. Bây giờ là Internet marketing, không phải in quảng cáo đập vào mắt người ta như trên báo hay phim quảng cáo trên ti vi, mà là thu hút quảng cáo theo tình huống và trả tiền quảng cáo theo từng click chuột (pay per click), khách hàng không xem thì không trả tiền. Bây giờ là vô vàn những phương cách PR và quảng cáo một cách khéo léo, tinh vi thông qua social media…

Tôi thực sự hoảng hốt và thấy mình đã lạc hậu, nhưng đã lỡ chuyến đò, lỡ chuyến tàu… Tôi không biết bắt đầu từ đâu cả, thôi đành lỡ chuyến bay…


Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình

Anh tỏ vẻ cam chịu, nói với tôi:

Hôm nay, nhìn vào lĩnh vực web thấy toàn là các bạn trẻ tuổi đôi mươi, tôi tự cảm thấy mình già quá rồi anh ạ. Giống như nàng Kiều, mười lăm năm trước gặp Kim Trọng nhưng chẳng nên duyên, giờ đây gặp nhau thì mọi chuyện đã lỡ làng rồi:

Chàng dù nghĩ đến tình xa,
Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ.
Nói chi kết tóc xe tơ,
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời!


Thôi thì bây giờ mình chỉ dùng Internet để làm vui, ngày ngày vô mạng đọc báo, xem phim, nghe nhạc thôi anh ạ. Còn việc nghiên cứu ứng dụng Internet cho việc kinh doanh và các lĩnh vực khác thì thôi, xin nhường cho lớp trẻ vậy…

Có những điều tôi đồng ý với anh. Công nghệ là thứ thường xuyên thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực Internet. Việc giới trẻ nắm bắt công nghệ mới nhanh nhạy hơn lớp già là điều tất yếu. Ngay cả ở tầm cao thời đại của Bill Gates (Microsoft) cũng đã dần qua để thay bằng lớp trẻ hơn như Sergey Brin và Larry Page (Google) và trẻ hơn nữa như Zuckerberg (Facebook).
Anh đã lỡ chuyến đò, lỡ chuyến tàu và thậm chí lỡ cả chuyến bay, đúng như anh đã thừa nhận. Những người ở độ tuổi của anh, đã lỡ làng, và cảm thấy hụt hẫng vì không theo kịp sự phát triển của Internet không phải là ít. Tuy nhiên, việc tiếp cận những kiến thức mới và ứng dụng chúng vào công việc, vào cuộc sống của mình không bao giờ là muộn.

Tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ cùng giúp những người như anh đi trên chặng đường mới đầy niềm vui và hiệu quả. Mười lăm năm sau, ai biết mọi việc sẽ đi tới đâu, các bạn nhỉ?

P.H. Nhân
eChip 357 - 16/11/2012 - Kỷ niệm 15 năm Internet Việt Nam

Bạn sẽ phải ngạc nhiên với dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Hãy sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game, VR và giải trí ở bất kỳ đâu với máy tính được trang bị dòng bộ xử lý In...