Monday, September 12, 2011

Thảm họa V-pop

Hôm nay văn phòng dịch vụ tư vấn PR của Hai Ẩu tiếp một khách hàng. Anh ta muốn PR cho một sản phẩm IT của mình.

Hai Ẩu lôi trên YouTube ra “thảm họa V-Pop 2011” Phương My với ca khúc Nói dối. Hai Ẩu biểu: Coi đi!


Anh ta nhăn nhó:

  • Biết rồi, biết vụ này rồi. Cô nàng này sau khi bị bình chọn là thảm họa V-Pop còn khoái chí nói: Được làm thảm họa thật là quá đã! Vậy anh muốn tư vấn tui thế nào? Bày ra thảm họa để được nổi tiếng hả? Con lạy ba, sản phẩm IT mà dỏm là bà con chửi tắt bếp, tẩy chay sản phẩm, con phá sản luôn đó ba!

Hai Ẩu lắc đầu, nói: Không phải vậy!


Rồi Hai Ẩu lại lôi ra ca khúc Tâm hồn là vĩnh cửu do Phi Thanh Vân hát. Anh bạn há hốc miệng, nói:

  • Trời ơi, cái này cũng biết rồi! Cũng là thảm họa V-pop đây mà. Nhảm nhí và vô duyên chịu hổng nổi luôn đó. Anh trong nghề IT anh biết rồi mà, sản phẩm IT của mình đâu có giống như vậy, không phải hàng độc, hàng xịn là thua ngay. Nhảm nhí kiểu này hàng bán không được, tồn kho đầy hổng lẽ... đem đi làm mắm?

Hai Ẩu lại lắc đầu, nói: Không phải vậy!

Rồi Hai Ẩu lại lôi ra bộ ảnh ở truồng bảo vệ môi truồng - ủa lộn,môi trường – của cô nàng Ngọc Quyên. Anh bạn nhăn nhó nói:

  • Cái vụ này lâu rồi ông ơi, mà cô nàng này cũng bị mắng là trơ trẽn, lố bịch. Anh định biểu tui làm gì? Mướn người mẫu ở truồng đứng giới thiệu sản phẩm IT của tui hả? Hổng được đâu!

Hai Ẩu cười hề hề, nói:

  • Sao nãy giờ anh không hiểu ý tui gì hết vậy? Có phải là mấy chuyện tui đưa ra anh đều biết hết rồi không?

  • Chớ còn gì nữa! Cộng đồng mạng đang lên tiếng ì xèo kia kìa. Ai mà không biết chớ?

  • Chính xác! Có phải là nhờ cộng đồng mạng mà anh biết đến mấy trò nhảm nhí này không? Có phải nhờ Youtube mà anh xem và nghe được mấy cái ca khúc nhảm nhí vô nghĩa này không? Có phải nhờ các diễn đàn mạng mà anh xem được mấy cái hình phản cảm, phản nghệ thuật này không?

  • Đúng rồi!

Hai Ẩu diễn giải:

  • Anh muốn PR cho sản phẩm, mà chỉ làm theo cách thông thường, như tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm, quảng cáo trên báo, trên ti vi... hay cho xe mang cờ chạy đầy đường thì vừa tốn kém, vừa chẳng đạt hiệu quả bao nhiêu. Sao không tận dụng những công cụ có sẵn như mạng xã hội, diễn đàn... để thông tin về sản phẩm của mình đến được với hàng triệu người?

Anh bạn gãi đầu, gãi tai:

  • Vậy sao? Nhưng chẳng lẽ phải ở truồng, phải hát nhảm?

  • Mệt quá! Làm sao là chuyện của anh, đâu nhất thiết phải như vậy. Tui chỉ giới thiệu công cụ PR hiệu quả thôi, làm gì với công cụ đó là sáng tạo của anh chứ!
____
eChip 285 (27/5/11) 

Khi người ta khó chịu

Lúc này cuộc sống khó khăn. Tâm trạng con người trở nên khó chịu. Điều đó tạo nên những tình trạng khó xử.

Hắn đang rơi vào tình trạng như thế. Hắn bán cho khách hàng một cái máy tính. Cái máy tính dở hơi, khách hàng dở chứng đem máy tới đòi trả máy, lấy tiền lại. Nếu bình thường, theo đúng nguyên tắc hành xử hắn phải kiểm tra máy, chỉnh sửa cho đàng hoàng rồi giao lại cho khách. Nếu khách vẫn không chịu, hắn phải đổi cho khách máy mới. Nếu khách vẫn không chịu, hắn phải thu máy, hoàn lại tiền. Thế nhưng hắn không đủ bình tĩnh để kiểm tra máy, không có máy mới để trả, và cũng không có tiền để hoàn lại. Thế là hắn cự nự khách, mắng khách là... ngu như heo, không biết xài máy, không biết luật mua bán. Khách cũng đang khó chịu, nghe vậy bèn tức lên, nói hắn... sủa như chó. Hai bên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đòi uýnh nhau. Thế rồi khách hàng đâm đơn kiện hắn ra tòa về tội vô lễ với khách (đại khái giống như vụ võ sư kiện Vietnam Airlines vậy đó!).


Hắn đổi nghề, không bán máy tính nữa. Hắn viết blog, định thu hút quảng cáo qua mạng. Để câu khách (thiên hạ vẫn gọi là câu viêu), hắn chế biến ra đủ trò giật gân, xỏ xiên người này người nọ. Thiên hạ vốn thích... chửi người này người nọ, thích chê bai nhau, bèn còm-men hùa theo. Nhân vật bị xỏ xiên vốn đang khó chịu, bèn tức điên lên chửi lại hắn. Đôi bên chửi qua chửi lại. Thế rồi nhân vật ấy kiện hắn ra tòa vì tội xúc phạm danh dự cá nhân.

Hắn bực bội quá, bèn đổi nghề. Hắn không chửi ai cả. Hắn làm website đưa các thông tin này nọ lên để câu khách. Thông tin vô tư, không chửi ai cả để khỏi bị kiện. Tội nghiệp hắn, một mình hắn làm sao viết nổi một lượng thông tin to lớn, cho nên hắn copy nội dung từ blog, từ các trang web khác. Ngày kia, có một tay đọc trang web của hắn, y ta sửng sốt khi thấy bài của mình trên đấy, mà chả thấy đề tên tác giả, chả thấy ghi xuất xứ từ đâu. Y vốn đang khó chịu, bèn tức lên viết bài chửi hắn là đồ lưu manh. Hắn cũng nổi điên lên chửi tay ấy là đồ mất dạy. Thế rồi hắn bị kiện ra tòa vì tội vi phạm bản quyền.

Thật là khổ, nếu như người ta đừng khó chịu – hay nói cách khác, người ta (là cả hắn và đối tác) cư xử với nhau văn minh lịch sự hơn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vậy đó, đời sống khó khăn, con người trở nên khó chịu, và hắn thấy khó xử vì chẳng biết phải chọn công việc gì làm để khỏi phải khốn khó vì... bị kiện!

Thế nhưng cuối cùng hắn đã tìm ra!

Hôm nay, đi ngang qua cửa hiệu của hắn, tôi thấy treo tấm biển:

Văn phòng Tư vấn các vụ kiện tụng
Chuyên môn cao, tận tình, chu đáo!
___
eChip 283 (13/5/11)

Chuyện nhỏ!

Tôi là nhân viên bán hàng của một công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Một nhân viên bán hàng năng động phải làm gì? Phải tiếp cận khách hàng – khách hàng hiện hữu lẫn khách hàng tiềm năng, phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng – nhu cầu bây giờ lẫn nhu cầu tương lai.

Công ty tôi vừa bán một bộ máy tính khá đắt tiền cho một khách hàng. Bạn đọc eChip thừa hiểu rằng bản thân cái máy tính chưa thể giải quyết được việc ứng dụng IT cho một doanh nghiệp, bên cạnh đó còn hàng loạt vấn đề khác, như đào tạo con người, bảo mật, triển khai phần mềm… Vì thế, nhiệm vụ của tôi hôm nay là đến gặp gỡ khách hàng, trước là xem ông ấy có gặp vấn đề gì trong việc sử dụng máy không (chăm sóc khách hàng), sau đó là xem ông ấy cần thêm dịch vụ gì nữa (tiếp thị).

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến đấy là thấy tại bộ máy tính đắt tiền mà mình vừa bán là một cô thư ký tóc vàng hoe đang ngồi vừa ăn chè vừa chơi game. Tôi nhẹ nhàng góp ý với sếp:
  • Anh ạ, giải trí chút ít khi đang làm việc cho đầu óc thoải mái cũng là chuyện tốt, nhưng anh cần phải có quy định về việc sử dụng máy, nếu cứ chơi game tùy tiện như thế kia thì ta vừa lãng phí công suất máy, vừa tạo nên không khí kém nghiêm túc khi làm việc, ảnh hưởng đến việc làm của các nhân viên khác.

Sếp nheo mắt nhìn tôi, nói: Chuyện nhỏ! Tôi có cách giải quyết rồi.

Tôi lại liếc mắt qua cô thư ký, dù cô ta mặc áo 2 dây rất hấp dẫn, nhưng tôi thề là tôi chỉ nhìn cái màn hình máy tính chứ không phải nhìn cô ta. Bằng cặp mắt chuyên nghiệp, tôi dễ dàng nhận ra cô ta đang đăng nhập vào một mạng xã hội. Chắc là đang trao đổi điều gì đó vui lắm qua mạng nên cô cười run bần bật đôi vai trần. Tôi tư vấn cho sếp:
  • Chắc anh am hiểu về mạng xã hội và blog cá nhân chứ? Hiện nay mọi người đang quan tâm đến vấn đề này, thông qua mạng xã hội nhân viên có thể tiết lộ một số thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp, ở chiều ngược lại các khách hàng và đối thủ cũng có thể đưa ra những thông tin bất lợi cho chúng ta. Vì thế tôi nghĩ là công ty ta cần phải có những quy định, chính sách rõ ràng trong việc sử dụng blog, mạng xã hội…
Sếp lại nhìn tôi,… ngáp: Chuyện nhỏ! Tôi không quan tâm.
Tôi bí, đâm ra dùng đến một hạ sách là đánh giá xấu nhân viên của sếp:
  • Anh có e ngại là cô nhân viên kia sẽ copy các dữ liệu kinh doanh của công ty mình để cung cấp cho đối thủ không? Chúng ta cần có giải pháp bảo mật thông tin, thậm chí ta cần có giải pháp backup dữ liệu, phòng hờ khi có sự cố xảy ra thì vẫn còn dữ liệu…
Lần này sếp há miệng to ra, nhưng không phải… ngáp nữa mà là cười ha hả: Chuyện nhỏ! Có gì mà phải lo chứ?

Tôi tuyệt vọng, thằng cha này “uyên bác” quá, chuyện gì cũng coi là chuyện nhỏ hết, hắn giải quyết hết mọi vấn đề rồi, mình biết tư vấn để dụ khị hắn đầu tư giải pháp gì đây? Tôi vớt vát cú chót trước khi từ giã hắn ra về, tôi xin địa chỉ mail của hắn để còn tiện việc liên lạc, gửi mail giới thiệu sản phẩm của công ty mình.

Sếp hỏi tôi: Meo là cái gì?

Trời đất! Thời buổi này mà còn hỏi meo là cái gì. Vậy sếp này mua máy tính để làm gì? Tôi đem câu hỏi này ra hỏi sếp. Câu trả lời như sau:
  • Tui là một thợ đồ gỗ chuyên nghiệp, xưởng tụi tui là một xưởng gia đình chuyên đóng bàn ghế gia công. Nay mới xin giấy phép thành lập công ty để thuận tiện xuất hóa đơn. Hồi nào giờ khách hàng cứ thế mà tới đặt hàng, đâu có cần gửi meo hay là làm gì trên máy tính đâu! Trên máy tính chẳng có số liệu quái quỷ gì cả!

  • Trời! Vậy mua máy tính làm chi?
  • À, tại vì xưởng mộc của thằng cha bên cạnh nó mua máy tính thì mình cũng phải mua cho… sang hơn nó chứ. Vả lại, cũng cần có cái máy tính cho con cái nó xài.

  • Vậy cô gái kia là…?

  • Con gái tui đó cha nội!
Hic, tôi không biết lỗi tại tôi không tìm hiểu kỹ khách hàng trước khi đi tư vấn, hay tại sự phổ biến công nghệ thông tin còn hạn chế khiến xảy ra chuyện này. Các bạn hãy giúp tôi xem trường hợp này nên tư vấn – tiếp thị như thế nào đi!
____
eChip 281 (29/4/11)

Mèo lại hoàn mèo

Ngày xửa ngày xưa có một con mèo.

Con mèo không chịu là mèo mà mơ ước cao xa, muốn thành ông Trời.

Có người khuyên, phải làm sao hơn ông Trời kia, muốn vậy phải là Mây, vì mây che mặt trời.

Nhưng Mây thì lại thua Thành, vì thành ngăn mây lại. Vậy nên mèo muốn là Thành.

Thành thì thua Chuột, vì bị chuột khoét. Vậy nên mèo muốn là Chuột.

Thế nhưng rõ ràng là Chuột bị Mèo xơi tái. Mèo ăn đứt chuột là cái chắc. Cho nên mèo muốn là... mèo!

Kết luận: Mèo lại hoàn mèo!
...

Ngày nảy ngày nay có một chàng nghèo kiết xác, làm nghề lượm rác, bán ve chai, sắt vụn. 


Chàng ngồi mơ ước cao xa, muốn mình khỏe như Hercule, uýnh đâu thắng đó, không sợ bị bắt nạt nữa.

Ông trùm tư bản Mỹ Rockerfeller hiện ra, cười khẩy nói với chàng: Cậu ngờ nghệch quá, giờ này mà lại muốn khỏe như Hercule, thằng khỏe sao bằng thằng nhiều tiền? Hãy muốn mình nhiều thật nhiều tiền như ta đây để làm bá chủ thế giới.

Thế là chàng lượm rác mơ mình có thật nhiều tiền, thành tỷ phú.

Lúc đó Bill Gates hiện ra, ông ngó chàng lom lom rồi nói: Xưa rồi Lượm (rác) ơi! Bây giờ là thời buổi thông tin, ai nắm thông tin mới làm bá chủ thế giới. Ta lấy cho anh một thí dụ đơn giản thôi, một tay trùm Wikileaks với thông tin trong tay đã làm điên đảo cả thế giới. Hay một anh nhóc như Zuckerberg với trang mạng Facebook trong tay đã làm xôn xao toàn cầu. Vậy, nếu ước muốn thì hãy ước muốn mình làm chủ thông tin, làm chủ Internet.

Chàng lượm rác nghe qua sực tỉnh, mơ mình sẽ làm chủ công nghệ thông tin, làm trùm Internet.

Đúng lúc đó Hai Ẩu xuất hiện. Hai Ẩu vỗ vai anh chàng và chìa ra một mẩu tin như sau:

Đầu tháng Tư năm 2011, một bà già 75 tuổi ở Gruzia tên Aishtan Shakarian, làm nghề lượm rác, đã cầm xẻng chặt đoạn kết nối quan trọng lưu thông mạng của cả 2 nước Gruzia và Armenia với ý đồ lấy đoạn dây đồng quý giá đem bán.

Hành động của bà già này đã khiến 90% người dân ở Gruzia và số đông ở Armenia không thể kết nối Internet trong suốt 12 giờ. Không những thế nó còn ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền ở vài quốc gia khác trong đó có Azerbaijan.

Hai Ẩu nói: Ngay cả một bà già 75 tuổi làm nghề lượm rác còn dư sức phá hỏng hệ thống Internet của 2 quốc gia. Vậy thử hỏi lượm rác với trùm Internet, ai xịn hơn ai?

Chàng lượm rác bàng hoàng nhận ra sự thật là chính mình – người lượm rác – mới là bá chủ thế giới. Chàng cảm ơn Hai Ẩu đã giúp mình sáng mắt và an tâm tiếp tục... lượm rác, không mơ mộng cao xa chi nữa.

Kết luận: Lượm rác lại hoàn lượm rác!
_____
eChip 279 (15/4/11)

Friday, September 9, 2011

Hai Ẩu bảo vệ môi trường

Hai Ẩu đang đắm đuối ngắm hình trên web thì chú em Ba Trợn xuất hiện. Nó hỏi:
  • Coi cái gì mà say mê vậy anh Hai? Hình sex hả?

Hai Ẩu nạt:
  • Bậy bạ! Anh đang coi thông tin về bảo vệ môi trường đây nè.
Ba Trợn ghé mắt vô coi chung với Hai Ẩu, và la lên:

  • Vậy mà anh Hai nói không phải coi hình sex. Ảnh nude chăm phần chăm đây chớ bảo vệ môi trường cái giống gì?
Hai Ẩu phân trần: Cái cô người mẫu này cổ cởi đồ ra để chụp ảnh khoe lên mạng và nói là để “bảo vệ môi trường”. Bảo vệ môi trường thế nào không biết, chỉ biết là cổ có cớ để cởi đồ ra và chụp ảnh. Còn anh, có cớ nói là quan tâm đến môi trường, thật ra là anh ngắm ảnh nude!


Ba Trợn nhìn Hai Ẩu đăm đăm rồi hỏi:
  • Thật sự anh Hai có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường không?
  • Ơ, có chớ! Anh là con người có ý thức mà, anh rất quan tâm đến bảo vệ môi trường chớ!
  • Vậy anh phải làm sao?
  • Làm sao à? Cởi đồ ra nude 100% rồi chụp hình giống vậy á?
Ba Trợn khoái chí giải thích với Hai Ẩu:
  • Qua vụ này em rút ra được một kết luận: Cởi truồng là quan tâm bảo vệ môi trường, muốn bảo vệ môi trường thì phải cởi truồng. Vì vậy cho nên...
  • ... nên anh phải cởi truồng? 
  • Chính xác! Nhưng phải nói cho rõ, vì anh Hai hoạt động trong lĩnh vực IT nên môi trường của anh không phải là thiên nhiên mà là Internet. Anh Hai có thấy là môi trường Internet đang bị ô nhiễm trầm trọng không? Nào là video clip sex, ảnh sex, truyện sex... được tung tứ tung lên mạng, gây ảnh hưởng rất xấu đến đời sống tinh thần của mọi người.
Hai Ẩu phân vân hỏi Ba Trợn: Anh vẫn chưa hiểu ý của chú mày. Chú mày định... làm gì anh?
  • Anh Hai sẽ làm người mẫu cho em chụp ảnh nude 100% và quăng lên mạng!
  • Trời! Chi vậy?
  • Bảo đảm thiên hạ thấy hình sex của anh Hai là sẽ kinh hồn bạt vía, tâm trạng hãi hùng tối nằm ngủ gặp ác mộng. Từ đó họ sẽ dị ứng với hình sex, phim sex, không thèm coi mấy cái thứ linh tinh đó trên mạng nữa. Thế là chúng ta làm trong sạch được môi trường Internet.
Hai Ẩu đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gù: Chú mày nói phải! Vậy bây giờ mình bắt đầu tiến hành chiến dịch bảo vệ môi trường nghen.

Thế là Ba Trợn loay hoay chuẩn bị đồ nghề, còn Hai Ẩu thì lui cui... cởi đồ để tiến hành chiến dịch.

Khi các bạn cầm trên tay tờ báo eChip này thì se-ri ảnh nude 100% để bảo vệ môi trường của Hai Ẩu sẽ được tung lên hoành tráng trên mạng. Các bạn hãy nhớ kỹ ngày này để đón xem nhé! Đó là ngày 1/4, ngày Cá tháng Tư đấy các bạn ạ! Hi hi hi!
_________
eChip 277 (1/4/11)

Trên trời - dưới biển

Tôi là một người ủng hộ điện toán đám mây (cloud computing).

Tại một hội nghị mới đây, diễn giả đã nêu lên những lợi ích vô cùng to lớn khi ứng dụng điện toán đám mây. Cụ thể, ông tính toán rằng nếu áp dụng mô hình này cho các cơ quan nhà nước thì từ nay đến 2015 sẽ tiết kiệm được một số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đô la Mỹ! Đó là những chi phí dành cho mua sắm trang thiết bị và chi phí trả lương cho nhân viên vận hành hệ thống công nghệ thông tin!

Ngoài ra còn những lợi ích to lớn khác, không tính cụ thể bằng tiền. Này nhé, toàn bộ dữ liệu của chúng ta sẽ được... đưa lên trời (đám mây), như vậy giả dụ như có sự cố xảy ra, như máy tính của ta bị hư, bị mất, hoặc nói thê thảm hơn giả sử có bị động đất kinh hoàng như bên Nhật, mọi thứ đều sụp đổ thì dữ liệu của ta vẫn an toàn, vì nó vẫn đang phiêu du cùng mây trắng.


Chúng ta sẽ không phải bỏ tiền mua các phần mềm cài vô máy tính nữa, vì những phần mềm đó lang thang trên mây, do những chuyên gia sừng sỏ quản lý. Nói cụ thể là tất cả đều ở trên mạng Internet, ta chỉ cần bật máy tính lên, kết nối Internet và xài. Khỏi phải nhờ mấy tay chuyên gia IT cài đặt chương trình cho ta, khỏi phải í a í ới gọi mấy tay khó chịu ấy tới sửa chữa mỗi khi phần mềm bị trục trặc hay bị virus tấn công.

Nói tóm lại là rẻ tiền, tiện dụng, hiệu quả, và thoải mái.

Bởi vậy, dù là một doanh nghiệp nhỏ thôi, nhưng tôi đã nhanh tay nhanh chân ứng dụng công nghệ này vào trong hệ thống thông tin của đơn vị mình.

Thật là sướng, khi ôm cái laptop về nhà, lúc nào cần thiết thì cứ tỉnh bơ truy cập Internet để xử lý số liệu của công ty. Nói hơi quá đáng, chứ nếu cần thì... khi vô toa-lét vẫn có thể xử lý công việc trơn tru như thường!

Thế rồi hôm nay, khi đang ngồi ở công ty, cần lấy số liệu để làm việc thì cái laptop trơ mắt ếch ngó tôi, tôi trơ mắt ếch ngó nó, còn số liệu ở nơi nao vẫn biệt vô âm tín!

Tôi ra cửa sổ đứng nhìn trời xanh mây trắng. Mây vẫn trôi lang thang. Hic, điện toán đám mây ơi, dữ liệu của tôi đang ở đâu trên những đám mây trời phiêu lãng ấy? Sao em vẫn lãng du mà không đến cùng tôi?

Đường truyền Internet chết tiệt bị trục trặc khiến cho những ứng dụng (chạy từ Internet) chậm như rùa bò (còn tệ hơn máy 386 thuở xa xưa), có khi đang chạy nửa chừng bị khựng lại. Tôi chỉ còn biết kêu thảm thiết như chàng Điệp khi thấy nàng Lan cắt đứt dây chuông từ lưu luyến!

Thì ra từ ngày 8/3/11 cáp quang biển AGG bị đứt khiến mạng Internet bị chậm hẳn đi, thậm chí có lúc như tê liệt. Phải từ 10 – 20 ngày mới khắc phục được sự cố. Ôi, trong 10 – 20 ngày đó những dữ liệu thân yêu của tôi sẽ lang thang nơi phương trời vô định nào?

Tôi ngơ ngác tự hỏi: Mình đang ứng dụng điện toán đám mây. Mây bay trên trời. Vậy sao cái vụ đứt cáp quang dưới biển lại có thể ảnh hưởng đến chuyện trên trời vậy kìa?
___
eChip 275 (18/3/11)

Nỗi buồn thời đại Số

Tôi là một cái máy tính.

Điều đáng buồn là tôi chỉ là một cái máy tính bình thường, không phải hàng khủng để lấy le, cũng chẳng có chứa thông tin gì ly kỳ hấp dẫn trong mình cả.

Điều đáng buồn thứ hailà tôi đang bị hư. Không khởi động được, và dĩ nhiên là không chạy được. Tóm lại là không làm nên cái tích sự gì cả.

Ông chủ mang tôi ra tiệm sửa. Nói cho đúng thì là mang ra bảo hành, vì tôi vẫn còn trong thời gian bảo hành của nơi bán. Đến đây tôi có điều đáng buồn thứ ba. Cái gã kỹ thuật viên không thèm sửa, mà lên mặt dạy đời cho ông chủ tôi: Ông không biết sử dụng máy tính, xài không đúng cách như ông thì làm sao mà máy không hư được? Chắc là ông phải đi học một lớp căn bản tin học đi rồi hãy sắm máy tính. Ông coi cho rõ trong phiếu bảo hành nè: Không chịu trách nhiệm bảo hành trong trường hợp máy hư hỏng do lỗi của người sử dụng. Trường hợp nào vọc cho hư như ông cũng bảo hành hết thì ai chịu cho thấu?


Ông chủ của tôi vừa nổi nóng vừa quê độ, đùng đùng ôm cái máy tính (là tôi) đi, tìm chỗ sửa chữa khác.

Đến chỗ sửa chữa thứ hai, ông chủ tôi kể lể sự tình cho gã kỹ thuật viên. Và tôi có điều đáng buồn thứ tư.  Gã kỹ thuật viên này nghe kể lể xong, mạt sát ngay cái cửa hàng thứ nhất: Bọn đó đúng là bọn vô lương tâm, vô đạo đức, thiếu trách nhiệm mà. Có lẽ tụi nó còn thiếu năng lực nữa, nó không sửa được nên mới đổ lỗi cho người sử dụng mà! Chả bù với nơi đây là nơi tận tâm với khách, và trình độ rất cao, gì cũng sửa được!

Ông chủ tôi nghe qua cảm thấy an ùi phần nào, và nhờ gã sửa chữa dùm. Nhưng không, gã vênh mặt lên: Không, đây không thèm sửa cái đồ mà bọn vô lương tâm ấy đã bỏ qua.

Vậy là tôi hư vẫn hoàn hư.

Điều đáng buồn thứ nămcủa tôi liên quan đến một thằng cha có tên là... Hai Ẩu. Tay này sau khi biết được câu chuyện trên, bèn đưa lên báo (hình như là e-Chíp thì phải). Hắn bình lựng, chê bai người này, móc ngoéo người kia trong vụ việc. Nghĩa là có nội dung cho hắn viết bài. Người đọc có người khen, kẻ chê, nhưng tóm lại là có người đọc, vậy là hắn ok. Còn tôi? Hư vẫn hoàn hư!

Vậy đó! Bi kịch là ở chỗ khi có bi kịch xảy ra mọi người đều biết đến bi kịch, nhưng mỗi người đều tận dụng bi kịch để chê bai kẻ này, chỉ trích kẻ kia – không quên tự đề cao mình, hoặc dùng nó để làm lợi cho mình. Còn nạn nhân thì... thây kệ!

Vì vậy cho đến giờ tôi vẫn hư và ông chủ của tôi vẫn không có máy để xài!
___
eChip 273 (4/3/11)

Lễ hội Bà

1.
Qua ba ngày Tết là đến mùa lễ hội. Theo Tổng cục Du lịch, 3 lễ hội có lượng người tham dự đông nhất nước là:

  • Lễ vía Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc)
  • Lễ hội Chùa Bà Bình Dương
  • Lễ hội núi Bà Đen Tây Ninh
Đông tới cỡ nào? Có thể lấy một con số minh họa: Dịp lễ hội rằm tháng Giêng hàng năm, số lượng người đến chùa Bà Bình Dương là 1,5 triệu người! Còn ở miếu Bà Chúa Xứ là 2 triệu người nhân dịp vía bà (23 đến 27/4 âm lịch)! Thật là một con số mà những nhà tổ chức sự kiện, tổ chức lễ hội không mơ thấy nổi!

Mà ấy là người ta tự nguyện tới đấy nhé. Không mời gọi, không quảng cáo, không PR... Đức tin của con người quả là khủng khiếp.

Ngoài đặc điểm chung là các lễ hội trên đều mang tính tâm linh, các bạn còn thấy có điểm gì chung nữa không?

Điểm chung là: Tất cả đều là Bà!


Cho dù mỗi vị trong ba vị nói trên có nguồn gốc khác nhau, Bà Đen là một vị nữ kiệt Việt Nam tên Lý thị Thiên Hương, Bà ở Bình Dương là Thiên hậu Thánh mẫu, còn Bà Chúa Xứ thì vẫn chưa rõ là vị Chúa nào... Nhưng dân ta vẫn ùn ùn đến cúng vía. Mà chỉ là vía Bà mới đông thôi!
Hai Ẩu băn khoăn tự hỏi: Chùa, miếu thì có cả thờ Ông lẫn thờ Bà. Vì cớ làm sao các nơi thờ Bà lại đông người áp đảo đến mức chiếm cả 3 vị trí hàng đầu (nói theo World Cup thì là chiếm cả 3 cúp Vàng, Bạc, Đồng!).

Chỉ có thể kết luận:
Bà đáng kính, đáng trọng, đáng tin hơn Ông!

2.
Ai đến viếng Bà?

Dịp tết này, Hai Ẩu lơn tơn ở miếu Bà Chúa Xứ thì gặp cả một đoàn người quen từ Sài Gòn đến kính cẩn viếng Bà. Hàng chục người là những mệnh phụ phu nhân, là chủ của những công ty máy tính lớn nhỏ ở TPHCM lặn lội hơn 250 cây số đến để tỏ lòng kính ngưỡng.Đó là những người mà Hai Ẩu quen biết, còn nếu kể cả những người không biết thì có lẽ phải đến hàng ngàn...

Ai đó nói rằng IT là ngành công nghệ hiện đại, những người kinh doanh thiết bị IT chỉ quen với mainboard, CPU, RAM, màn hình LCD... chứ không tin vào tín ngưỡng là lầm to.

Hình như ở không gian và thời gian này, đối với những người ấy Intel, HP, Samsung... chỉ còn là mây bay gió thoảng (hoặc không là... cái đinh gì cả), chỉ có Bà mới là linh thiêng hiện diện trong tâm trí và trong nghi ngút khói hương kia thôi.

Mà đa số là quý bànhé. Lady có, Miss Teen có... Buôn may bán đắt thì đến cảm ơn Bà, làm ăn khốn khó thì vào cầu khẩn Bà phò trợ.

Vậy kết luận thứ hai là: Đa số những người đến viếng Bà là quý bà!

3.
Nhưng từ kết luận thứ hai không thể suy ra rằng quý ông không đến viếng Bà.

Cụ thể là ông Hai Ẩu đã đến đây để viếng Bà, nếu không thì làm sao có bài viết này để đăng trên eChip chứ? Ha ha ha!
___
eChip 272 (25/2/11)

Thú vui ngày Tết

Từ khi trên cõi đời này xuất hiện chiếc điện thoại di động thì trong cuộc đời Hai Ẩu (và nhiều người khác) xuất hiện thêm một thú vui ngày Tết.

Đó là nhắn tin chúc Tết cho nhau nhân dịp xuân về. Nhanh, gọn, lẹ...

Thời buổi hiện đại, con người tất bật, thời giờ eo hẹp nhưng quên nhau sao đành. May quá, có chiếc điện thoại bé xinh này người ta có thể nhắn lời chúc tụng cho nhau, không mất thời giờ lê lết tấm thân đến viếng thăm nhau (có khi nhậu xỉn nằm chết la liệt), mà có khi quá xa xôi cách trở không đến được – chỉ bằng một tin nhắc chúc Tết cũng đủ chứng tỏ rằng Tao hông có quên mày – Forget Me Not !

Nhắn tin và nhận tin nhắn. Cũng thật là vui khi ta nhận được lời chúc của bạn bè. Có những thằng bạn từ đời tám hoánh nào không liên lạc, nay lại nhận được tin nhắn chúc Tết của nó, vui lắm. Có những câu chúc Tết ngộ nghĩnh, đọc lên rất vui, như đang... đọc truyện cười.
Năm nay cũng vậy, Hai Ẩu rất hào hứng gửi tin nhắn chúc Tết đến tất cả mọi người trong danh bạ điện thoại của mình, và rất hào hứng chờ đón nhận những tin nhắn phản hồi, kể cả tin nhắn từ những số điện thoại không có trong danh bạ để mà được... sướng, vì biết rằng người ta không quên mình!


Gửi đi hàng trăm tin nhắn, Hai Ẩu thấp thỏm chờ đợi và vô cùng quạu vì chẳng có ma nào thèm chúc lại mình cả. Hai Ẩu lầm bầm chửi thề: Đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ vô lương tâm, đồ bất lịch sự..., biết vậy lần sau ông không thèm nhắn tin chúc Tết cho thằng nào nữa cả!

Rồi đâm ra nghi ngờ, Hai Ẩu kiểm tra lại phần báo kết quả gửi tin nhắn trên máy điện thoại. Ôi trời ơi, tất cả tin nhắn đều pending.Vậy là chưa tin nào đi được cả! Chả lẽ nghẽn mạch sao? Và nếu vậy, có ai đó nhắn tin cho mình nó cũng đâu thể nào tới được. Hai Ẩu lại lầm bầm chửi thề : Đồ vô trách nhiệm, đồ bố láo, đồ thất nhân tâm... Lần này không phải chửi những người bạn qua điện thoại nữa, mà là chửi... ai đó, Hai Ẩu cũng chẳng biết !

Đang lầm bầm như thế, bổng Hai Âu nhận được một tin nhắn. Mừng quá, Hai Ẩu mở ngay ra xem để biết được đó là tin nhắn của người bạn quý hóa nào. Nội dung tin nhắn như sau :

Vay tieu dung mua sam Tet, khong the chap, lai suat uu dai. Lien he so: 012345678...

Hừm, thì ra là quảng cáo. Đừng xúi tui lãnh nợ để sắm Tết à nghen!

Ngay lúc đó, lại có một tin nhắn mới. Lần này tuy có hơi mất hứng một chút nhưng Hai Ẩu vẫn tin rằng đó là lời chúc Tết của bạn bè, và mở ra xem :

Mua ngay can ho cao cap, tra gop 10 nam. Xin goi : 0987654321...

Hic, làm như mình là đại gia vậy. Mà sao quảng cáo nhiều vậy nhỉ? Mà sao quảng cáo thì không bị nghẽn mạch nhỉ? Hay là mấy cái tin nhắn này đang chiếm hết đường truyền nên nghẽn mạch?

Lại thêm một tin nhắn nữa. Sự bất quá tam, chắc chắn lần này là tin nhắn chúc Tết ! Hai Ẩu mở ra xem và đọc:

Tinh duyen gia dao cua ban nam 2011 nhu the nao? Hay bam va gui den so 8783, ban se duoc giai dap. Chi phi tin nhan la 15.000 d.

Đang bực mình, và cũng muốn giải trí thử xem sao, Hai Ẩu bấm ngày tháng năm sinh của mình và gửi đên 8783 như yêu cầu. Do vội vã, thay vì bấm năm sinh của mình, Hai Ẩu bấm lộn thành dd/mm/2010! Vậy là sai rối, mất toi 15.000 đồng. Hai Ẩu thở dài tiếc rẻ!

Nhưng không, thầy bói điện thoại nhắn tin trả lời ngay, nội dung như sau :

Năm nay gặp được tình yêu
Tình duyên gia đạo có nhiều hanh thông

Hai Ẩu trố mắt ngạc nhiên. Theo dữ liệu vừa gửi thì người gửi chưa đầy 1 tuổi (sinh năm 2010 mà), vậy mà thầy bói xác định là năm nay... cưới vợ được rồi đấy! 

Ôi, hay quá, thầy bói điện thoại tài thật! Và Tết năm nay có chuyện này vui thật ! Đúng là thú vui ngày Tết!
___
eChip 271 (18/2/11)

Bạn sẽ phải ngạc nhiên với dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Hãy sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game, VR và giải trí ở bất kỳ đâu với máy tính được trang bị dòng bộ xử lý In...