Wednesday, October 6, 2010

Lời Phật dạy

Chiều. Hai Ẩu đang ngồi chán nản (nói theo ngôn ngữ bây giờ là chán như con gián hay nản thấy bà cố!) thì Phật hiện ra.

Mặc dù Phật không có logo trên áo, nhưng nhìn gương mặt ấy Hai Ẩu biết ngay đó chính là Phật. Hai Ẩu cung kính hỏi:

  • Kính thưa Đức Phật, vì sao người không hỏi con: Tại sao con chán?
Phật điềm đạm trả lời:
  • Con nhảm quá, Phật chứ đâu phải Bụt mà lại hỏi Tại sao con chán? Ta nhìn con, biết con đang chán nên hiện ra để nói với con đôi lời.
  • Dạ thưa Đức Phật huyền vi, Người quả thông suốt. Bấy lâu nay con viết blog, thậm chí viết báo toàn nói nhảm. Bây giờ nhìn lại, con thấy... con thấy... Dạ thưa Đức Phật, chẳng hay Ngài là người Bắc hay người Nam ạ?
  • Con lại nhảm nữa rồi. Ta là Phật, hà cớ gì con lại hỏi Bắc hay Nam?
  • Dạ xin lỗi Phật. Con định nếu Phật là người Bắc thì con sẽ nói Con thấy rất xấu hổ, còn nếu Phật là người Nam con sẽ nói Con thấy mắc cỡ quá hà!

Phật vẫn điềm đạm nhìn và nghe Hai Ẩu nói tiếp.

  • Dạ, không những con viết blog thấy nhảm mà đọc còm-men của người khác con cũng thấy nhảm luôn. Không những con mà các bạn blog khác cũng vậy. Có bạn buồn tình lâu lâu lại nói Thôi, giã biệt blog từ đây! Có bạn bực mình, quạu lên và đá ghế cái rầm. Chắc con cũng nên thôi blogging, thôi nhảm đi là vừa!
Đức Phật từ tốn hỏi Hai Ẩu:
  • Con đã từng nghe lời ta dạy chưa?
Hai Ẩu quê độ, đáp:
  • Dạ, con hư quá, con toàn nói nhảm, ứ có thèm nghe Phật dạy bao giờ!
Phật nói:
  • Ta dạy rằng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Hai Ẩu reo lên:
  • Xí, con xí! Câu này thì con có nghe rồi. Con còn biết câu Sự đời sắc sắc không không...
  • Vậy con nghĩ sao?
  • Nghĩ gì đâu nà? Cái này đâu có liên quan gì tới vụ nói nhảm của con và các bạn blog?
  • Con biết một mà chưa biết mười. Sắc tức thị không, không tức thị sắc cũng có nghĩa là Nhảm tức thị không, không tức thị nhảm. Tưởng là nhảm, nhưng nhiều khi sâu sắc mang lại lẽ sống - còn nói năng đạo mạo, có khi lại là nhảm nhí vô chừng. Con có hiểu chưa?
Hai Ẩu giác ngộ, cung kính tạ ơn Đức Phật:

  • Nhảm tức thị không, không tức thị nhảm. Vậy giờ đây con vẫn tiếp tục nhảm, thưa Đức Phật!

Tuesday, October 5, 2010

Học tiếng Việt

Một đêm êm đềm trong nhà, Hai Ẩu ngồi chúi mũi blogging, cậu con Bùm của Hai Ẩu chúi mũi học Văn.

Bùm bỗng hỏi Hai Ẩu: Ba ơi, Súng bên súng đầu gối bên đầu là sao ba?

Hai Ẩu trả lời ngay: À, là tả cảnh 2 thằng uýnh nhau đó con. Đầu tiên là 2 thằng uýnh nhau bằng súng, sau đó một thằng lấy đầu gối chơi lên đầu thằng kia.
  • Vậy ai thua hả ba?
  • Đầu gối mà chơi lên đầu thì bể đầu là cái chắc. Thằng bể đầu thua, con à.
Trả lời xong, Hai Ẩu lại chúi mũi blogging. Hồi sau, Bùm lại hỏi:
  • Ba ơi, Đâu cần thanh niên có, Đâu khó có thanh niên nghĩa là sao hả ba?

Hai Ẩu vừa còm-men trên blog, vừa trả lời:
  • Đâu cần nghĩa là chẳng cần, đâu khó nghĩa là chẳng khó. Hai câu này nghĩa là Chẳng cần thanh niên có, chẳng khó có thanh niên. Nôm na là mình chả có cần thanh niên, dzậy mà thanh niên cứ đầy cả ra, chả khó gì cũng có cả đống thanh niên đó con à!
Một hồi sau, Bùm lại hỏi:
  • Ba ơi, người ta nói Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nghĩa là sao hả ba?
Hai Ẩu bực mình quá, gắt:
  • Dễ vậy mà con cũng hỏi nữa sao? Cái đó là người ta nói tắt của câu: Khó khăn nào cũng vượt qua (chúng ta), kẻ thù nào cũng đánh thắng (chúng ta). Túm lại là chúng ta... thua hết! Con hiểu chưa?

Vài chuyện ẩu của Hai Ẩu

1. Hai Ẩu rất lịch sự:

Đọc các bài viết của Hai Ẩu, một số bạn hỏi rằng: Chắc ngoài đời cha Hai Ẩu cũng ưa châm chọc người khác lắm?

Thật là oan hơn nỗi oan Thị Kính! Đâu phải người ta đóng phim vai ác nghĩa là ngoài đời cũng ác? Đâu phải đóng vai lẳng lơ thì ngoài đời cũng lẳng lơ? Vậy đó, ngoài đời Hai Ẩu rất ư là hiền lành, tốt bụng, chẳng chọc ghẹo ai bao giờ! (Hí hí )

Nếu bạn không tin, tui xin kể một câu chuyện có thật 100% để chứng minh tính lịch sự và tốt bụng của Hai Ẩu.

Nhờ diễm phúc Trời ban, tui được quen với các anh bạn nhạc sĩ trẻ khá nổi tiếng như Nhất Huy, Hoài An, Quốc An, và một anh bạn nhạc sĩ khác không trẻ và chưa nổi tiếng (tui xin miễn nêu tên, vì có nói các bạn cũng không biết).

Ngày nọ, các vị này ra được một album nhạc, trong đó có tác phẩm của cả 2 An, Huy và anh bạn tui (tạm gọi là X vậy nhé).

X sung sướng lắm, mang tặng tui. Ít hôm sau, anh hỏi tui: Nghe thấy sao?


Dĩ nhiên là hỏi về tác phẩm của X chứ không phải của 3 anh chàng nhạc sĩ đã nổi tiếng kia.
Thú thiệt, bài của X… dở ẹc, tui không dám nghe lần thứ hai. Thế nhưng một người lịch sự như Hai Ẩu đâu nỡ chê bạn mình, phải không các bạn? Tui khen:
  • Phải công nhận rằng ông rất hay, rất có uy tín.
X hài lòng ra mặt, chờ tui khen tiếp và bình luận xem hay như thế nào. Tui tiếp tục khen:
  • Ông rất có uy tín, rất được bạn bè kính nể. Bởi vì nếu không nể nang ông thì… chẳng có ma nào dám đưa một bài hát tệ như vậy vô chung trong album của mình cả!!!!
Đó, thấy chưa, Hai Ẩu rất là lịch sự và tốt bụng với bạn bè. Các bạn hãy làm bạn với Hai Ẩu nhé


2. Chuyện thời sinh viên

Ở ký túc xá thì phải ngủ giường tầng. Cần nói thêm là giường ngoài chức năng để nằm ngủ còn là bàn học, nơi sinh hoạt, v.v… Ngủ tầng trên thì mất công trèo lên trèo xuống và hầu như lúc nào cũng có một “chướng ngại vật” là cái thằng ở tầng dưới, buổi tối có mắc tè cũng phải “bước qua xác chết” của nó. Ngủ tầng dưới khỏe hơn, có cả địa bàn hoạt động rộng rãi là cái sàn nhà, chỉ ngại có một điều là lỡ thằng ở trên mắc bệnh đái dầm thì…

Tôi đây vốn nhỏ con, vừa lùn lại vừa yếu nên dứt khoát là thích ngủ tầng dưới. Thế nhưng thằng Hải ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy thịt đè người, bắt tôi phải ngủ tầng trên, nhường giang sơn phía dưới cho nó.

Uýnh nó thì uýnh không lại, tôi lầm bầm:
  • Ừa, mầy muốn ở dưới cũng được. Nhưng nếu mầy ở dưới thì tao kêu mầy bằng Hải dưới, mầy ở trên tao kêu bằng Hải trên!
Nó kênh liền:
  • Ừa đó, tao là HẢI DƯỚI thì sao?
Mấy đứa cùng phòng cười ầm lên! Ha ha, mọi người có biết tại sao cười thì cứ nói lái chữ HẢI DƯỚI là biết liền.

Vậy là tôi được nằm tầng dưới, nó nằm tầng trên!

Thấy chưa, từ thuở sinh viên tôi đây đã… ẩu rồi!

Ơi ới ời!



Em ơi!
Em ơi!
Ơi!
Tui dám cá với các bạn là chỉ cần nghe âm điệu của 2 chữ ơi trong 2 câu trên là có thể đoán được tình cảm của 2 nhân vật này đối với nhau, có khi còn hàm xúc hơn cả câu Anh yêu em, em yêu anh nữa.
Mệnh đề tận cùng bằng ơi không phải câu hỏi, nhưng lại đòi hỏi phải có câu trả lời. Trong hoàn cảnh nào đó Em ơi! có thể tương đương với câu Em có yêu anh không? nhưng nhẹ nhàng âu yếm hơn biết chừng nào. Và câu trả lời Ơi! tương đương với câu Dạ, có và cũng rất là nhẹ nhàng, đằm thắm. (Tùy theo âm điệu, có thể hổng phải là Dạ, có mà là Tui đây, ông muốn gì?)
Chữ ơi trong tiếng Việt mình hay thiệt, có thể thể hiện được tình cảm âu yếm thiết tha, hay mệnh lệnh, hoặc sự hằn học, tức tối…

Bạn thử dịch 2 câu trên (gồm 3 chữ) sang tiếng Anh xem! Tui bó tay.com.
Tui dịch thử như thế này:
My darling!
Yeah!

Ha ha, bi giờ tui kiu đây:
Em ơi!
Có ai trả lời hông?
Yeah! Yeah!
_____
Trời ơi!
Như đã viết trong entry Em ơi, tiếng Việt mình có chữ ơi rất là độc đáo, hông có dịch được. Ông bà mình chắc cũng biết vậy nên tận dụng nó quá chừng. Anh ơi, em ơi, mình ơi, chị ơi, cô gì đó ơi… rồi tiến lên đến Má ơi! Ông nội ơi!... và lên tới mức tột đỉnh là Trời ơi! (còn có một cái nữa là Mèng đéc ơi hay Chèng đéc ơi, mà tui chịu, hổng biết là kêu ai. Chắc là Trời đất ơi??)
Tới Trời ơi! thì kêu mà hổng phải kêu, vì hổng cần Trời trả lời (ổng mà Ơi một cái thì mới là… phát hoảng).
Chữ Trời ơi coi dzậy mà nhiều nghĩa lắm à nhen. Thử coi mấy trường hợp sau đây:
 Em yêu anh!
Trời ơi!
Có thể là:
  1. Sự sung sướng (Trời ơi! Sướng quá!)
  2. Sự ngạc nhiên (Trời ơi! Thiệt dzậy sao?)
  3. Sự hoảng hốt (Trời ơi! Chết tui rồi!)
  4. Sự đau khổ (Trời ơi! - tiếng than thở của người thứ ba khi nghe câu này)
  5. Sự vv và vv (các bạn tự chế đi nhé)
Rơi vô tay người Bình Định thì Trời ơi biến thành Trầu quâu. Bạn thử thay chữ Trầu quâu dzô các chữ Trời ơi trên coi sao? Cảm giác khác liền phải hông?
Rơi vô tay người Bắc thì Trời ơi biến thành Ối giời ơi. Một lần nữa, bạn thử thay chữ Ối giời ơi dzô các chữ Trời ơi trên coi sao? Lại khác, phải hông?
Quay trở về miền Nam, chữ Trời ơi được tận dụng triệt để cho việc... dzô vọng cổ. Bởi vì dzô vọng cổ bằng Trời ơi thì nó mùi hết biết. Thí dụ thì vô số kể, chỉ xin dẫn một câu vọng cổ "kinh điển" mà bất kỳ người dân miền Tây Nam bộ nào cũng thuộc. Nó như vầy:
Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu... (ớ ơ ơ ờ) Hà! (vỗ tay đi!)

Monday, October 4, 2010

Hai Ẩu cao tới đâu của Mai Phương Thúy?

Sau đây là trích một đoạn chat trao đổi giữa Đại gia X và Hai Ẩu, mời các bạn nghiên kíu:
X: Hi, anh Hai, anh nhận lời làm PR cho công ty tụi tui nhe?
Hai Au: Hi hi, chiện này lạ à nhen. Vì cớ làm sao?
X: Anh Hai ưa viết báo chọc quê tụi tui quá. Mời anh làm PR cho... chắc ăn. Cái này gọi là đề phòng hậu họa!
Hai Au: E hèm! Phải “xi-nghĩ” cái đã. Nhưng PR là nhiều chiện lắm, đâu phải chỉ chiện đó. Thí dụ: Phải có đại sứ thương hiệu chẳng hạn.
X: Anh Hai khỏi lo! Có rùi!
Hai Au: He he, người đẹp hả? Mai Phương Thúy hả?
X: Đúng rùi! Sao anh Hai biết hay dzậy?
Hai Au: Thiệt hả? Chết mẹ! Hư hư hư hừ hừ...
X: Anh Hai sao dzậy? Bịnh hả?
Hai Au: Biết Mai Phương Thúy cao bi nhiu, còn tui cao bi nhiu hông?

X: He he, biết! Mai Phương Thúy cao 1 met 845, còn anh Hai thì hình như.. hơi bị lùn!
Hai Au: Hu hu, đừng nhắc nữa tới nỗi đau của tui. Tui vẫn nói người ta là “thừa tướng”, còn tui là “thiếu tướng” mà! Đã “thiếu tướng”, lại già và xí giai nữa, hic hic...
X: Thì anh Hai cũng đứng cao hơn... rún của Mai Phương Thúy mà!
Hai Au: Ê, quá đáng đó nhe. Chắc cũng tới cổ MPT chớ!
X: Anh Hai tự hào quá, cỡ anh Hai đứng tới nách MPT thui!
Hai Au: Không, không... Tới vai!
X: He he he, thôi chốt lại đi. Anh Hai mang giày đế cao thì đứng tới... nách MPT, còn đi dép xẹp thì đứng tới... vú MPT thui!
Hai Au: Cái gì? Mới nói gì? Đứng tới... vú hả? Nghe cũng... ghiền à nha!
X: Ha ha ha!
Hai Au: Nhưng thôi, dẹp! Cái vụ nhận làm PR quyết không làm! Trăm lần không, vạn lần không! Hu hu, muốn làm PR cũng phải cao ráo, đẹp trai, trẻ trung chớ... Bộ tính bêu xấu tui hay sao mà kiu tui làm PR chứ? Hic hic hic....

___
Thông tin bổ sung: Chiện này có thiệt... gần 100% (giống như người ta nói: bán máy second hand, mới 99% vậy á!). Nếu các bạn đọc xong xin lưu ý dùm 2 điều:
  1. Hai Ẩu không nhận lời làm PR cho công ty nọ (vì... làm sao mà làm được), cho nên thỉnh thoảng vẫn có bài chọc quê các đại gia trên báo.
  2. Chức vụ Giám đốc PR cho công ty nọ vẫn còn trống. Bạn nào cảm thấy có khả năng và thích làm việc gần người đẹp xin liên lạc với Hai Ẩu để làm môi giới giới thiệu (chú ý: có lấy tiền cò, không giới thiệu không công đâu à nghen!)

Saturday, October 2, 2010

Công ty của bạn đã có phần mềm quản lý chưa? (2)


Tóm tắt kỳ trước: Tức khí vì công ty khác có trang bị phần mềm quản lý, giám đốc Đường văn Hoàng quyết tâm cũng mua "một cái giống như vậy" cho công ty mình. Ông rất ngạc nhiên khi biết phần mềm quản lý giá rất cao, thực hiện rất lâu, và rất… vô hình.

Theo bạn, giám đốc Tư Hoàng có mua phần mềm quản lý của công ty Mắt Sáng không?
Có à? Lầm to.

Không à? Cũng lầm tuốt!

Những suy nghĩ như thế chỉ đủ để chứng minh bạn không có đủ… năng lực làm giám đốc!
Giám đốc Đường văn Hoàng không quyết định ngay mà tiếp tục đi khảo sát một số công ty phần mềm khác. Trong chuyến "vi hành" này ông phát hiện ra nhiều điều thú vị:

Một là, chẳng những "phần mềm" là vô hình, trừu tượng, mà cả "quản lý" cũng rất ư trừu tượng, vô hình. Nào là quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, quản lý kế toán, lại còn quản lý nhân sự nữa… Mỗi thứ như vậy lại có những quy mô, mức độ chi tiết khác nhau.

Hai là, giá cả của các phần mềm cùng loại thật là "thiên biến vạn hoá". Lấy thí dụ, cùng là một phần mềm quản lý kế toán có thể có giá từ năm ba triệu đồng đến hàng chục ngàn đô la. Thiệt tình mà nói, giám đốc Tư Hoàng không tài nào phân biệt được giữa một phần mềm giá 5 triệu với một phần mềm giá 10 ngàn đô nó khác nhau ở cái chỗ nào (ngoại trừ cái giá)!


Từ hai nhận xét trên, bạn rút ra được kết luận gì? Thôi, để tránh "ô nhiễm" cái đầu trong trắng của bạn, xin bạn đừng suy nghĩ nữa mà hãy đọc ngay sự đúc kết "thiên tài" của Đường văn Hoàng sau đây:

Một món hàng rất trừu tượng, rất khó xác định giá trị mà lại có giá cả thay đổi hết sức "mênh mông bao la" quả là một món hàng cực kỳ lý tưởng cho việc "mua rẻ khai đắt".

Là giám đốc một công ty quốc doanh, mỗi khi đầu tư thiết bị Tư Hoàng đều phải trình lên cấp trên để duyệt giá. Thế nhưng đối với cái kiểu sản phẩm và giá cả đều "siêu trừu tượng" như thế này thì thánh cũng không đủ khả năng thẩm định giá nữa chứ đừng nói chi đến cấp trên của Tư Hoàng.

Thế là giám đốc Đường văn Hoàng quyết định mua một phần mềm quản lý kế toán giá 5 triệu đồng và khai khống lên thành 5 ngàn đô (mua 5 triệu mà chỉ khai có 5 ngàn!). Phần tiền dôi dư ra ông làm gì chẳng rõ, nhưng chắc chắn là Tư Hoàng đã sử dụng một cách rất ư là "hợp lý"!

Như vậy là công ty của Tư Hoàng cũng đã có phần mềm quản lý để ứng dụng công nghệ thông tin như ai. Nghe đâu cuối năm ấy trong bản báo cáo thành tích của mình, Tư Hoàng đã được cấp trên khen thưởng vì đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đúng chỉ thị 58 của Đảng.

Bạn thấy đấy, xin bạn chớ có thành kiến rằng các vị cán bộ quản lý ít chịu tìm hiểu để ứng dụng công nghệ thông tin. Với nhiệt tình và sự ham tìm hiểu của mình, trong thời gian rất ngắn, từ chỗ chẳng biết phần mềm là cái quái quỷ gì, giám đốc Đường văn Hoàng đã có hiểu biết thấu đáo, phát hiện hết sức sâu sắc và có ứng dụng cực kỳ hiệu quả cho… mình.

Nếu các vị giám đốc đều được như Đường văn Hoàng thì lo gì ngành công nghệ thông tin của nước ta không phát triển nhanh đến… thời kỳ đồ đá, các bạn nhỉ?
 ___
eChip số 26 - tháng 8/2003

Công ty của bạn đã có phần mềm quản lý chưa?


Hồi còn nhỏ, khi thấy thằng nhóc hàng xóm có chiếc xe hơi (đồ chơi) điều khiển bằng remote, còn bạn chỉ có chiếc xe lên dây cót thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm giác tức tối, ganh tị như thế nào thì giám đốc Đường văn Hoàng có cảm giác y như thế nấy. Bởi vậy nên mới có buổi làm việc giữa giám đốc Đường văn Hoàng và trưởng phòng hành chính Đường văn Lối.
Tư Hoàng:

-          Chú Sáu Lối, chú nói tôi nghe giàn máy vi tính của công ty mình so với giàn máy công ty Bình dân cái nào ngon hơn?

Sáu Lối:


-          Thưa anh Tư, em không rành kỹ thuật lắm nhưng chắc chắn là giàn máy của mình ngon hơn. Của nó là "đồ lô", giá cỡ 500 đô một cái, còn của mình là hàng ngoại, giá mỗi cái tới ngàn mấy đô đó anh Hai.
-          Ừa, vậy được. Nhưng sao bên nó có cái phần mềm quản lý quỷ quái gì đó mà bên mình chú hổng chịu "lắp vô" cho hơn nó? Chú làm tôi quê lắm, hôm qua ngồi nhậu nó khoe là nó có phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh gì đó làm tăng hiệu quả quản lý lên. Còn mình thì chẳng có, chú nghĩ coi có quê không chớ?
-          Dạ xin lỗi anh Tư, thú thiệt là em chỉ quen mua xe, mua máy móc, chớ còn cái vụ "phần mềm" này nghe sao mà nó "trừu tượng" quá, em hổng biết đâu ạ!
-          Thôi được, chú qua tài vụ ứng tiền, rồi đi liền ra chợ, coi chỗ nào có bán "phần mềm quản lý" xịn nhất mua ngay về cho tôi.
---

Ngày hôm sau, trưởng phòng hành chính Đường văn Lối báo cáo với giám đốc:

-          Thưa anh Tư, em có đi mua "phần mềm quản lý" rồi nhưng chưa được ạ. Họ bảo là phải biết quản lý cái gì, ra sao, rồi phải phân tích hệ thống, lập trình, phải mất cỡ ít nhất là 3 đến 6 tháng mới có thể làm xong. Họ còn bảo là phần mềm quản lý chứ đâu phải thịt heo đâu mà đi chợ mua về có thể luộc ngay được ạ!
-          Cái quái quỷ gì mà phức tạp thế! Xe hơi mấy chục ngàn đô đây mà tôi muốn mua hôm trước hôm sau đã có rồi, có cái "phần mềm" thôi mà phải chờ đến mấy tháng. Ờ, chú có hỏi nó giá bao nhiêu không?
-          Dạ, em có hỏi, nhưng họ bảo rằng muốn định giá chính xác phải biết quy mô đòi hỏi của mình, tính chất công việc quản lý. Còn hiện giờ họ chỉ có thể cho giá đại khái cỡ năm ba ngàn đô gì đó - đó là tham khảo theo giá họ làm cho những đơn vị khác đấy ạ.
-          Trời đất, chú có nghe lộn hông? Chú nói với tôi là cái máy tính xịn có hơn ngàn đô, vậy mà "phần mềm" là cái giống gì mà lại đắt gấp 5 lần cái máy tính chứ? Thôi được, chú đưa tôi đến chỗ đó coi thử phần mềm nó ra làm sao mà lại đắt thế!
---

Tại công ty phần mềm Mắt Sáng.

-          Chào các anh, tôi là giám đốc công ty XXX. Tôi muốn xem thử phần mềm quản lý của các anh để lập kế hoạch trang bị cho công ty chúng tôi.
-          Dạ xin mời ông ngồi. Anh em kỹ thuật sẽ vừa chạy chương trình vừa giải thích cho các ông hiểu. Dạ, xin mời.
-          Ủa, đâu? Phần mềm đâu? Chỉ có dzậy thôi hả? Chỉ có cái đang chạy chạy trên máy tính thế thôi hả? Tôi tưởng là cái "phần mềm" của các anh hổng giống cái xe hơi thì cũng giống cái Spacy hay cái ti-vi màn hình phẳng chứ, hóa ra là hổng có gì hết trơn vậy sao?
---

Liệu rằng giám đốc Đường văn Hoàng có trang bị phần mềm quản lý cho công ty của ông hay không? Nghe đâu ông phải suy tính đến một tuần. Vậy tuần sau chúng ta sẽ xem kết quả nhé!
__
eChip số 25 - tháng 8/2003

Hai Ẩu đi xem triển lãm máy tính


Tuần rồi, một sự kiện quan trọng về công nghệ thông tin của cả nước đã diễn ra tại TP. HCM: ComputerWorld Expo 2003. Đương nhiên một chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin như Hai Ẩu không thể nào bỏ qua sự kiện này được.

Việc đầu tiên của Hai Ẩu khi vào tham quan triển lãm là… chiêm ngưỡng các cô người mẫu. Năm nào chẳng thế, các công ty lớn đều thuê người mẫu để đứng cho đẹp gian hàng của mình. Đi xem người mẫu khỏi tốn tiền, khoái quá đi chứ! Hai Ẩu cứ tha hồ nhìn chằm chằm vào các người đẹp mà chẳng ai "dị nghị", vì người ta cứ tưởng mình đang quan tâm xem xét "công nghệ mới"! Tiến xa hơn một chút là tới sát bên cạnh tỉ tê tâm sự, giả bộ tìm hiểu về kỹ thuật, người đẹp trả lời trật lất cũng chả sao vì mình cũng đâu cần biết, miễn có cớ để trò chuyện với nàng là vui vẻ lắm rồi. Tiếc là năm nay các công ty ít thuê người mẫu quá (những công ty có thuê thì cũng chưa "xịn" lắm), chưa đã mắt chút nào. Hừ, bộ làm ăn bết bát lắm sao mà "kẹo" dữ vậy chứ?


Việc quan trọng kế tiếp là rề rà ở các quầy hàng để xin quà lưu niệm. Năm ngoái Hai Ẩu đã "thu hoạch" được 5 cái nón, 7 cái quạt, 20 cây viết và… 8 cục kẹo. Chỗ nào tặng thoải mái thì chỉ cần tiện tay lấy. Chỗ nào tặng hạn chế thì giả bộ hỏi xin ca-ta-lô, giả bộ hỏi vài câu ra vẻ quan tâm đến sản phẩm của họ, họ cảm động về sự quan tâm của mình là tặng ngay thôi. Ấy vậy mà năm nay đi loanh quanh chỉ thấy tặng có… bong bóng. Bong bóng thì để làm gì bây giờ? Đành tranh thủ "bù lỗ" bằng cách xin mấy cái túi giấy để đựng ca-ta-lô vậy. Có còn hơn không mà! Hừ, bộ làm ăn bết bát lắm sao mà "kẹo" dữ vậy chứ?

Việc quan trọng thứ ba là xem quầy hàng nào có xổ số thì tấp vô để cầu may. Số quầy này không nhiều, nhưng dễ phát hiện lắm. Cứ thấy chỗ nào có người bu đông là đích thị chỗ đó có xổ số (xin chớ nghĩ rằng người ta bu đông để xem công nghệ mới, lầm to!). Thường thì họ yêu cầu mình điền vào một mẫu điều tra gì đó để làm thống kê. Chớ lo nếu không biết gì để điền, cứ đánh dấu "tá lả" vô phiếu như Vy Tiểu Bảo, miễn là nộp được phiếu để chờ bốc thăm trúng thưởng. Nếu vì cái sự ẩu của mình khiến kết quả thống kê sai bét, thì đó cũng đâu phải là chuyện đáng để chúng ta quan tâm.

Làm xong ba việc này mất khá nhiều thời gian, bù lại cũng có chút đỉnh "thu hoạch", thấy đã sắp tới trưa, Hai Ẩu tranh thủ ghé qua gian hàng Intel để thử cái "kết nối không dây" mà thiên hạ đang xì xào bàn tán, sẵn tranh thủ gửi mấy cái mail miễn phí, đỡ tốn tiền truy cập Internet. Xui thiệt, kết nối hoài không được. Chuyên gia kỹ thuật của Intel giải thích là tại các gian hàng mở loa ì xèo, sóng âm chạy lung tung gây nhiễu.

Hai Ẩu quay vào trong, quả là dzui dễ sợ, gian hàng bên Đông mở nhạc thật to "Chát chát bùm xèng", gian hàng bên Tây tức khí "chơi" vô-luym to hơn "Cheng cheng đùng chách", phía Nam trổ tài mở to hơn "Tùng tùng tùng cheng - tùng tùng tùng cheng", phía Bắc "chơi" hết cỡ "Ầm ầm đùng đùng - Bốp beng". Nghe mà bủn rủn cả tay chân, và vô cùng… đói bụng.

Nhìn lại những điều mình đã tìm (hiểu) được, đang xách ở hai tay, Hai Ẩu tự an ủi: Kể ra thì không bằng mấy năm trước, nhưng cũng tạm đủ rồi, có còn hơn không mà! Và an tâm, vui vẻ ra về.
---

Bài phóng sự này của Hai Ẩu bị chê là lạc đề, không có nội dung, và không báo nào chịu đăng. Thế nhưng Hai Ẩu đọc lại, tự nhận thấy rằng mình viết quá hay, nội dung phong phú, sâu sắc. Bạn cứ thử đọc lại xem có phải dzậy hông?
___
eChip số 22 - tháng 7/2003

Friday, October 1, 2010

Khi Chí Phèo bán máy tính (2)


Tóm tắt kỳ trước: Chí Phèo trúng thầu cung cấp 100 bộ máy tính P4 1.7 GHz cho làng Vũ Đại. Đến lúc ký hợp đồng thì trên thị trường không còn CPU P4 1.7 GHz nữa, Bá Kiến lại đòi tiền hoa hồng đến 20%.

Bá Kiến hạ giọng:

-          Thôi, đứng lên đi. Tôi là tôi xem anh như con cháu trong nhà, đã thương anh phải thương cho trót (không khéo anh rạch mặt ăn vạ ở đây thì rõ khổ). Bây giờ tôi bày với anh cách này, anh nghe hay không thì tùy. Anh về mua 100 con Celeron 1.7 GHz lắp vào máy đi, thứ này có khối ở chợ, rẻ như bèo. Anh lại còn thay được mainboard rẻ tiền hơn cơ đấy. Phần tiền thừa ra anh gửi lại cho tôi để lại quả với các cụ. Như thế thì anh hoàn thành hợp đồng, tôi có tình với các cụ mà làng ta cũng có đủ máy tính để… chạy chương trình 112. Biên bản nghiệm thu cứ ghi là P4 1.7 GHz, các cụ làng ta già nua lẩm cẩm, làm thế quái nào mà phân biệt được Celeron với Pentium 4? Mọi việc để tôi lo. Anh Chí nhỉ?

Chí Phèo ngẫm nghĩ: Ông muốn làm người lương thiện mà mày không để ông làm người lương thiện, cái này là mày bày ra chứ không phải ông đâu nhé. Bây giờ ông có không muốn nghe theo cũng không được. Vả lại Celeron 1.7 GHz hay Pentium 4 1.7 GHz thì cũng là 1.7 GHz, làng ta ứng dụng tin học cao siêu tới đâu mà cần máy Pentium 4 cơ chứ.


Nghĩ vậy, Chí Phèo khúm núm:

-          Dạ bẩm cụ, cụ dạy sao con nghe vậy. Con sẽ làm ngay. Mong sao cụ chuyển tiền thanh toán sớm sớm cho con nhờ ạ, lúc này bọn nó không cho nợ lâu đâu ạ.

Thế là Chí Phèo thực hiện xong hợp đồng, giao 100 bộ máy Celeron 1.7 GHz với giá Pentium 4 1.7 GHz. 20% chi phí hợp đồng giao đủ cho Bá Kiến.

Mọi việc tưởng đâu êm xuôi, nào ngờ…

Binh Chức là bên thua thầu, rất lấy làm tấm tức. Tình cờ hắn phát hiện gian dối trong việc thực hiện hợp đồng. Thế là Binh Chức bèn thóc mách với mõ làng, mõ làng thóc mách đến báo tỉnh. Báo tỉnh bèn đăng nửa trang lớn, phanh phui vụ việc. Trên cử đoàn thanh tra xuống làm sáng tỏ.

Trước mặt đoàn thanh tra, Bá Kiến bình tĩnh phân trần:

-          Các bác xem đấy, làng Vũ Đại tôi chấp hành chỉ thị của trên, trang bị máy tính cho dân, cho nước. Trình tự đầu tư mua sắm thực hiện đủ cả, đấu thầu công khai, công bằng. Nào ngờ đâu cái tên Chí Phèo này, hắn lợi dụng bọn tiên chỉ trong làng chúng tôi già cả, kém hiểu biết về tin học để chơi một quả lừa như thế này. Thật là quá sức, thật là quá sức. Lỗi của Bá Kiến tôi là tin người, nhưng nói các bác bỏ qua, chẳng qua chúng tôi chỉ thực hiện đúng trình tự đấu thầu thôi, hắn bỏ thầu giá tốt thì phải chọn hắn thôi chứ các bác bảo phải thế nào?

Xét quá khứ, Chí Phèo quả là một gã đầu bò đầu bướu, một gã rạch mặt ăn vạ, vì vậy đoàn thanh tra không còn nghi ngờ gì nữa, quy toàn bộ tội trạng cho hắn.

Kết luận của đoàn thanh tra: Buộc Chí Phèo nộp trả toàn bộ phần tiền chênh lệch do gian dối cho ngân sách làng, đề nghị làng đưa hắn ra đầu đình phạt năm mươi hèo để làm gương cho mọi người. Về số máy đã giao, xét thấy dù có là Pentium 4 hay Celeron thì đối với làng Vũ Đại… cũng thế, vì vậy đề nghị giữ nguyên để sử dụng.

Chí Phèo không cách chi cãi lại được, đành ra đầu đình chịu phạt…
---

Hắn say. Hắn chửi trời và chửi đời. Hắn chửi cả làng Vũ Đại. Hắn chửi tất cả bọn làm và sống trong ngành công nghệ thông tin. Chẳng ai hoài hơi nghe hắn chửi. Tức mình, hắn rống lên như một con chó điên:

-          Tao muốn làm người lương thiện! Ai cho tao làm người lương thiện?
__
eChip số 21 - Tháng 6/2003

Khi Chí Phèo bán máy tính


Làng Vũ Đại ngày nay đang bước vào kỷ nguyên công nghệ thông tin. Làng vừa được cấp kinh phí trang bị 100 máy vi tính để phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ thông tin nông thôn. Còn ai nữa ngoài Bá Kiến đứng ra làm chủ đầu tư để mời thầu cho dự án tin học to tát này.

Tham gia đấu thầu, Bá Kiến mời những tay chân của mình: Năm Thọ, Binh Chức và một nhân vật rất quen thuộc với chúng ta: Chí Phèo.

Sau khi bán hồ sơ thầu, Bá Kiến cho người mời Chí Phèo đến phủ để bàn chuyện riêng.

Rót chén trà, Bá Kiến chậm rãi nói:

-          Anh Chí này, ai chứ anh tôi coi như người nhà, anh còn có họ với thằng Lý Cường nhà tôi nữa đấy, có gì thì ở trong nhà ta đóng cửa bảo nhau nhé. Tôi nghe người ta bảo rằng anh bán hàng cho người làng ta cứ treo đầu dê bán thịt chó, báo giá ghi là hàng Japan mà bán ra lại là Trung quốc, báo giá là hàng chính phẩm mà bán ra lại là hàng thứ cấp, second hand. Có phải vậy không anh Chí?


Chí Phèo lắp bắp phân bua:

-          Bẩm cụ, con muốn làm người lương thiện nhưng không được ạ. Cụ hãy xem công ty của gã Binh Chức đi ạ. Nó làm bảng giá in đủ thứ giá, cái nào cũng rẻ, nhưng đều là hàng China, hàng kém phẩm chất. Dân làng ta không phân biệt thị phi phải trái, cứ bê nguyên xi bảng giá của nó đến công ty của con so sánh rồi ỉ eo chê là con bán đắt. Con giải thích thì họ không tin, bởi vì bảng giá của nó in đẹp quá, phát nhiều quá mà lại lời ngon tiếng ngọt đến nỗi con ruồi cũng phải mê. Dạ, để cạnh tranh con đành phải hạ giá thôi ạ. Dạ, cụ thương, hạ giá mà bán hàng xịn thì đến Thị Nở nhà con cũng chết đói mất, con đành bán hàng rỡm thôi ạ!
-          Ra thế. Tôi còn nghe người ta bảo rằng anh bán hàng xong thì bỏ mặc khách hàng, không chăm lo bảo hành. Có phải vậy không anh Chí?
-          Bẩm cụ, oan cho con quá, con muốn làm người lương thiện nhưng không được ạ. Cụ xem cửa hàng của gã Năm Thọ đi ạ, nó mở cửa hàng chưa đầy 6 tháng thì đã đóng cửa mở cửa hàng khác. Máy tính nó bán ra đề là bảo hành 3 năm, nhưng mà không ai bảo hành cái cửa hàng của nó cả, vì chẳng cần bảo hành nên nó bán giá hạ. Con muốn bảo hành nghiêm túc thì phải bán giá cao để có tiền trả lương cho nhân viên kỹ thuật, nhưng bán giá cao thì chẳng ai mua. Dạ, con phải bán rẻ để cạnh tranh, tiền lãi không đủ trả lương nên con cho nhân viên kỹ thuật nghỉ cả rồi ạ. Bây giờ công ty của con chỉ còn mỗi Thị Nở để đi bảo hành máy, ả xấu người vụng tính, làm sao chăm sóc khách hàng được tốt, thưa cụ?

Bá Kiến vân vê chòm râu, bảo:

-          Thôi được, tôi thông cảm cho anh. Nhưng tôi bảo này, đấy là anh bán máy tính cho bọn dân ngu khu đen, còn bây giờ anh tham gia vụ thầu này là phục vụ cho dân, cho nước. Tôi muốn anh bán giá tốt, kỹ thuật tốt, phục vụ tốt. Tôi sẽ bảo đảm cho anh thắng thầu, nhưng phải hứa đấy: phục vụ tốt, anh nhớ chưa?

Chí Phèo lính quýnh như gà mắc tóc:

-          Dạ đội ơn cụ, con cắn cỏ lạy cụ. Con xin hứa ạ!
--

Vụ thầu này quả nhiên Chí Phèo thắng, dù rằng giá của hắn có cao hơn Binh Chức một ít. Binh Chức không hiểu tại sao, mà ngay đến Chí Phèo cũng chẳng hiểu tại sao. Dường như là người ta viện dẫn lý do hồ sơ không hợp lệ gì đó. Nhưng thôi, đó là chuyện của Bá Kiến, ta chẳng quan tâm làm gì!

Vừa có kết quả khui thầu xong, Bá Kiến lại mời Chí Phèo đến phủ để bàn việc riêng. Bá Kiến nói:

-          Anh Chí này, tôi đã giữ lời hứa cho anh thắng thầu rồi đấy nhé. Còn anh, cũng phải giữ lời hứa.
-          Bẩm cụ, con nhớ ạ.
-          Tôi cũng chẳng cần anh nhớ nhiều, chỉ nhớ ba chữ phục vụ tốt là được rồi. Chẳng là thế này, để cho anh thắng thầu tôi đã tốn rất nhiều công sức, và cũng không ít lễ nghĩa với các cụ trong làng. Bây giờ, tôi giữ lại 20% tiền hợp đồng để gọi là lại quả cho các cụ, phần anh chỉ nhận 80% thôi, rõ không anh Chí?

Mặt Chí Phèo xanh mét như tàu lá, mồm suýt bật ra tiếng chửi thề, hắn than vản:

-          Ôi cụ ơi cụ thương con. Hợp đồng này con chỉ lãi có năm ba phân, con muốn làm người lương thiện mà, thế mà cụ phỗng hết 20% thì con lấy gì mà sống. Cụ ơi, con còn đang khổ vì không có hàng giao đây. Cụ bảo làm dự án 100 con CPU Intel P4 1.7 GHz, mà bây giờ đâu còn P4 1.7 GHz nữa, giao thứ khác giá cao hơn con đã chịu thiệt rồi, còn lại quả nữa thì đến cháo hành cũng chẳng có mà ăn. Cụ ơi là cụ ơi!

Chí Phèo gần như nằm vạ tại nhà Bá Kiến. Bá Kiến chỉ ngồi yên vuốt râu cười ruồi.

Không biết rồi chuyện sẽ ra sao. Xin chờ thỉnh hương hồn cụ Nam Cao về hỏi ý kiến rồi kỳ sau sẽ kế tiếp. Tạm biệt.
___
eChip số 20 - Tháng 6/2003

Đất lề - quê thói


Tôi đố bạn con lợn nó khác với con heo ở chỗ nào?
Khác đó bạn ạ, khác ở chỗ này:
Con lợn nó ăn ngô, còn con heo thì ăn bắp.
Ậy, con lợn với con heo mà còn khác nhau như thế thì buôn bán máy tính ở nơi này với nơi khác đương nhiên là phải khác nhau rồi.
Ở miền Nam (đặc biệt là miền Tây Nam bộ), đi bán máy tính mà bạn hông có tình thương mến thương với khách hàng thì đừng mong bán được máy. Giá cả? Chất lượng? Để đó tính sau, trước tiên là hãy làm "vài ve" cái đã. "Chú em hổng nhậu gụ thì đi dìa đi, chứ hổng có gáp máy gì gáo trọi á!"[1]. Qua mua máy của chú em là tại qua thấy chú em dễ thương chớ hổng phải tại cái gì hết. Bi nhiêu thì bi!
Ở miền Trung thì không phải vậy. Trước hết là xem thử cái máy của anh có chất lượng ra sao, chạy có ngon không, có bền không. Kế đến là giá cả, với chất lượng như vậy thì giá bao nhiêu, có phù hợp không.
Còn ở miền Bắc, điều trước tiên là bạn phải có uy tín. Uy tín là sao? Như là đạt tiêu chuẩn ISO, như là có dây chuyền công nghệ hiện đại, hoặc là công ty của bạn to thật là to, hoặc giả có không to thì cũng trực thuộc một bộ nào đó lớn ơi là lớn. Bạn thử kiểm chứng lại xem, có phải hầu hết các công ty máy tính có ISO đều là những công ty phía Bắc (hoặc trụ sở chính ở phía Bắc)?

Bạn không tin tôi thì cứ thử xem:
Đến các tỉnh miền Tây Nam bộ, bạn thử vỗ ngực xưng tên có I-dzô do "Bi-vi-cu-ai" của vương quốc Anh cấp, đã bán được hàng chục ngàn máy tính có chất lượng cao trong và ngoài nước, công ty của bạn "bự tổ chảng"… nói chung là cứ "nổ tưng trời" lên xem. Chỉ cần "Cái mặt ngó thấy ghét!" là coi như bạn "tan tành xác pháo" ngay.
Còn ở miền Trung, bạn có o bế nuông chiều khách hàng đến mấy mà hàng của bạn có chất lượng hơi bết một chút, hoặc giá hơi cao một chút thì: "Anh chờ tôi suy nghĩ, bàn bạc lại xem ra răng!".
Ngược lại, ở miền Bắc, nếu máy tính của bạn chất lượng cao, giá tốt, đối xử với khách hàng đàng hoàng tử tế, mà bạn không đưa ra được mảnh giấy nào chứng tỏ uy tín của mình thì chẳng có ai "tâm phục khẩu phục" đâu bạn ạ.
Dĩ nhiên nếu công ty bạn đạt được đầy đủ các yếu tố: thân thiết với khách hàng, sản phẩm chất lượng cao, giá tốt, có uy tín thì "số dzách" rồi. Nhưng dù sao đi tới đâu cũng nhập gia tuỳ tục, đáo giang tùy khúc vẫn hơn. Đất có lề, quê có thói mà, bạn nhỉ?


[1] Chú em không nhậu rượu thì đi về đi chứ không có ráp máy gì ráo trọi á!

eChip số 17 - Tháng 6/2003

Bạn sẽ phải ngạc nhiên với dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Hãy sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game, VR và giải trí ở bất kỳ đâu với máy tính được trang bị dòng bộ xử lý In...